NGÀY 8 | TỪ VENICE ĐẾN RÔMA – HÀNH TRÌNH PHÂN ĐỊNH VÀ LỜI ĐÁP TRẢ DƯỚI LÁ CỜ THẬP | Bài Suy Niệm Tuần Cửu Nhật Kính Thánh I-Nhã

Sau khi ước nguyện hành hương Đất Thánh không thành, Cha Inhaxio và những người bạn đã chọn một con đường khác: lên đường đến Rôma, đặt trọn cuộc đời mình dưới chân Đức Giáo Hoàng. Giai đoạn từ năm 1537 đến 1541 không chỉ là một hành trình địa lý, nhưng còn là một hành trình thiêng liêng sâu thẳm, nơi họ phải đối diện với những giới hạn, thất bại và cả những khát vọng bị bỏ dở. Trong tất cả, họ học cách đón nhận mọi sự với tinh thần vâng phục và yêu thương, như chính Đức Kitô đã vác thập giá lên đồi Canvê.

Năm 1537, chiến tranh giữa Cộng hòa Venice và người Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng lại cánh cửa dẫn đến Đất Thánh. Ước mơ phục vụ và thậm chí hiến dâng mạng sống nơi miền đất thiêng liêng ấy dường như tan biến. Đứng trước thực tại đó, một câu hỏi vang lên trong lòng họ: phải làm gì khi điều mình khao khát nhất lại không phải là điều Thiên Chúa muốn? Chính trong giây phút ấy, hành trình phân định bắt đầu. Không còn bám víu vào kế hoạch riêng, Cha Inhaxio chọn lắng nghe ý Chúa và quyết định hướng về Rôma – nơi ngài tin rằng Thiên Chúa đang chờ đợi.

Trên đường đi, tại một nhà nguyện nhỏ bé mang tên La Storta, một biến cố thiêng liêng đã xảy ra. Trong thinh lặng cầu nguyện, Cha Inhaxio được diễm phúc đón nhận một thị kiến: Chúa Cha phán rằng Ngài sẽ phù trợ ngài tại Rôma; rồi ngài thấy Chúa Giê-su đang vác Thánh Giá, và Chúa Cha nói với Người: “Ta muốn con nhận người này làm tôi tớ của con, để phục vụ chúng ta.” Lời mời gọi ấy không chỉ là một vinh dự, mà còn là một sứ mạng: được bước theo Đức Kitô, không phải trong vinh quang, nhưng trong con đường Thập Giá. Thị kiến La Storta trở thành ánh sáng định hướng cho toàn bộ cuộc đời và sứ vụ của Cha Inhaxio. Khi nghe kể lại, các bạn đồng hành không chỉ được khích lệ, mà còn xác tín rằng họ đang bước đi trong chính ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Đến Rôma, hành trình không trở nên dễ dàng hơn. Năm 1540, trong thánh lễ đêm Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Bà Cả, Cha Inhaxio dâng lễ mở tay đó là một dấu chỉ của sự hiến dâng trọn vẹn. Trong sâu thẳm, mọi người nhận ra nơi ngài hình ảnh của một người cha chung trong Đức Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn và dẫn dắt cách đặc biệt để khai mở một con đường mới. Từ đời sống cầu nguyện và kinh nghiệm thiêng liêng, ý tưởng về việc thành lập một dòng tu dần hình thành, đó không phải như một kế hoạch của con người, nhưng như một đáp trả trước sáng kiến của Thiên Chúa.

Khi kế hoạch được trình lên Đức Giáo Hoàng, lời xác nhận “Quả thật, ở đây có bàn tay của Thiên Chúa” đã trở thành một bảo chứng đầy hy vọng. Tuy nhiên, con đường không thiếu thử thách, gian truân. Khi sự phản đối từ một vị Hồng Y với lý do không cần thêm một hội dòng mới như một phép thử cho niềm tin và lòng trung tín của họ. Trước khó khăn ấy, Cha Inhaxio không tranh luận, nhưng chọn con đường cầu nguyện. Ba nghìn thánh lễ được dâng lên không phải để thuyết phục con người, nhưng để phó thác mọi sự cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Và cuối cùng, chính Thiên Chúa đã hành động: sau một năm, sự chấp thuận được ban, và dòng tu được chính thức thiết lập. Từ đó, Cha Inhaxio ở lại Rôma, âm thầm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh cho đến cuối đời.

Khi chiêm ngắm hành trình ấy, con không còn chỉ đứng bên ngoài để nhìn về một câu chuyện của quá khứ, nhưng dần nhận ra chính mình đang hiện diện trong đó. Như thể từng bước chân của Thánh Nhân cũng đang vang vọng trong chính hành trình đời con. Và rồi, giữa những khoảng lặng của tâm hồn, con nhận ra mình cũng đang bước đi giữa những dự định còn dang dở, những ngã rẽ không hề được báo trước, và những câu hỏi vẫn âm thầm ở lại mà chưa có lời giải đáp.

Chính nơi đó nơi tưởng chừng là mơ hồ và bất định con lại nghe được một điều rất rõ: “Tiếng Chúa”. Không đến như một âm thanh vang dội, nhưng như một lời thì thầm rất khẽ, len lỏi vào tận sâu trong cõi lòng. Ngài gọi con không qua những điều lớn lao, nhưng qua những con người rất cụ thể, qua những biến cố rất đời thường, và đặc biệt qua một biến cố gia đình nơi lần đầu tiên con cảm nhận được một cách rõ ràng và không thể chối từ rằng: Chúa đang gọi con.

Tiếng gọi ấy không làm con choáng ngợp, nhưng lại đủ sức chạm đến tận đáy lòng, đủ mạnh để làm chuyển hướng cả một đời người. Từ những dự định vốn dĩ rất riêng của con, con được dẫn dắt bước sang một con đường hoàn toàn mới, con đường của ơn gọi Dòng Tên. Và thật lạ, càng bước đi, con càng cảm nhận một sự bình an rất sâu. Không phải là sự bình an vì mọi sự đã sáng tỏ, nhưng là sự bình an đến từ việc con biết rằng: giữa tất cả những điều chưa rõ ràng ấy, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang âm thầm hoạt động và dẫn dắt đời con từng bước. Trong thinh lặng, con hiểu rằng điều quan trọng không phải là con biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng là con tin Đấng đang dẫn con.

Như lời thánh Phaolô: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Chúa.” Con hiểu rằng tất cả những gì con có và sẽ trở thành đều là ân ban. Không có ơn Chúa, con không thể tiến bước. Vì thế, con chọn đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời mình như ánh sáng âm thầm nhưng bền bỉ, soi dẫn từng bước chân con đi.

Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục ở lại với con trên hành trình này, không phải chỉ khi con mạnh mẽ, nhưng cả khi con yếu đuối và chênh vênh nhất. Xin dạy con biết yêu mến Thập Giá, không còn nhìn đó như một điều phải né tránh, nhưng là con đường âm thầm dẫn con đến gần Chúa hơn, nên giống Chúa hơn trong từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày.

Xin cho con có một trái tim đủ can đảm để bước theo Ngài, không phải bằng sức riêng của chính mình, nhưng bằng một tình yêu đơn sơ và tín thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa. Như thánh Gioan – người môn đệ Chúa yêu đã không rời xa Chúa trong giờ phút đau thương nhất, nhưng vẫn đứng đó, lặng lẽ dưới chân Thập Giá, xin cho con cũng biết ở lại như thế: không cần hiểu hết, không cần thấy rõ, chỉ cần trung thành hiện diện với Chúa.

Và rồi, trong từng khoảnh khắc rất đời thường của con khi lòng con bình an hay xao động, khi con mạnh mẽ hay yếu đuối xin chúa hãy dạy con biết dừng lại, lắng nghe và phó thác mọi sự trong bàn tay quan của Chúa. Không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính cả cuộc đời con, xin cho con biết thưa lên như Chúa Giê-su năm xưa: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi.” (Lc 22,42)

Xin cho lời ấy không chỉ ở trên môi, nhưng trở thành nhịp đập trong trái tim con, trở thành chọn lựa mỗi ngày của con. Vì con tin rằng, chỉ khi dám buông mình trong thánh ý Chúa, con mới thật sự được tự do; chỉ khi để Chúa dẫn dắt, con mới tìm thấy con đường đích thực của đời mình. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.