Rời Alcalá và Salamanca với những phán quyết của Giáo Quyền, I – nhã quyết tâm học Thần học tại Paris để có thể giúp ích cho các linh hồn hơn. Giữa một Paris hoa lệ, nhộn nhịp, là chốn gặp gỡ của những con người tri thức trẻ trung và năng động, tưởng rằng một lão già gần tuổi tứ tuần với cái chân thọt như I – nhã sẽ phải đơn phương độc mã trên giảng đường. Nhưng không, ý Chúa thật nhiệm màu, chính tại căn phòng ký túc xá nhỏ bé Sainte Barbe, Chúa đã dùng Thánh nhân để quy tụ một tình bạn trong Chúa. Họ đã sống tình bạn lấy Đức Kitô làm trung tâm, mở ra với sự đa dạng và cùng chung lý tưởng phục vụ cho nước Thiên Chúa.
Tình bạn mà Thánh I – nhã có được tại Paris không phải là một tình bạn trần thế. Ngài đã chinh phục và quy tụ những người bạn của mình bằng chính tình bạn thân thiết với Đức Kitô trong suốt hành trình hoán cải của ngài. Bằng những cuộc trò chuyện thiêng liêng, I – nhã đã chạm đến tâm hồn của Phêrô Favre, một chàng trai trẻ có trái tim đơn sơ, thanh khiết nhưng luôn chật vật với những nghi ngờ, cám dỗ và bối rối trong lòng. Bằng sự kiên nhẫn, ngài đã chinh phục được trái tim đầy tham vọng, kiêu ngạo của Phanxicô Xaviê bằng cái chạm thật tinh tế: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?”. Lần lượt những người bạn khác cũng thế, Thánh I – nhã đến với họ không bằng dáng vẻ, địa vị hay sở thích bên ngoài, ngài đến với họ bằng Linh Thao, nơi từng người có kinh nghiệm làm bạn với Đức Kitô trước hết, và được chính Chúa mời gọi làm bạn của nhau.
I – nhã và những người bạn tại Paris cũng đã học cách đón nhận nhau bằng một con tim rộng mở. Nhóm bạn ấy khác nhau về độ tuổi, nơi I – nhã, một “ông già” ba mươi tám tuổi gặp chàng trai trẻ Salmeron mới tuổi đôi mươi. Họ khác nhau về nguồn gốc, họ đến từ Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia từng có mâu thuẫn với nhau. Họ khác nhau về tính cách, Favre thì nhạy cảm, Xaviê thì tham vọng còn Bobadilla thì lại cởi mở và thẳng thắn. Họ cũng có điểm xuất phát về học vấn khác nhau. Theo lẽ thường, chẳng ai nghĩ những con người này có thể làm bạn cùng nhau. Qua con tim được Thiên Chúa biến đổi, họ đã đón nhận nhau bằng một cái nhìn thiêng liêng. Họ đã đến với nhau với cùng một khao khát sống một đời khó nghèo, khiết tịnh và đi hành hương tại Đất Thánh. Chính vì cùng một lý tưởng phục vụ Thiên Chúa, họ đã vượt qua mọi rào cản của sự khác biệt.
Khi nhìn về tình bạn của nhóm bạn đường đầu tiên trong Dòng Tên, tôi được nhìn lại điều mà tôi được mời gọi trong đời sống cộng đoàn, đó chính là sống một tình bạn: “cụ thể, quảng đại, mở rộng và thiêng liêng”. Tôi nhận ra có những khoảnh khắc trong cộng đoàn, tôi không đặt Chúa là trung tâm cho tình bạn giữa tôi và anh em. Có khi tôi chọn thân thiết với anh này, chia sẻ với anh kia chỉ vì họ có cùng chung tính cách, sở thích với mình. Rồi đôi khi chúng tôi từng biến những buổi nói chuyện thiêng liêng thành buổi nói chuyện phiếm, thậm chí là nói xấu nhau. Tôi từng gọi đó là tình bạn, điều đó có thể đúng với một nghĩa nào đó nhưng không phải là tình bạn trong Chúa. Bên cạnh đó, những lúc gặp xung đột bởi những khác biệt trong cộng đoàn, tôi trở nên nản lòng, trách móc mà quên đi việc phải bám vào Chúa, đấng là căn nguyên và cùng đích cho tình bạn của chúng tôi. Nhìn vào kinh nghiệm sống tình bạn của Thánh I – nhã và những người bạn đường của Ngài tại Paris, tôi nhận ra rằng, chúng tôi, những người đến từ mọi miền Bắc – Trung – Nam của đất nước, với độ tuổi khác nhau, tính cách khác nhau sẽ chẳng bao giờ có thể sống cùng nhau nếu không nhận ra rằng mình được Thiên Chúa kêu gọi sống cùng một lý tưởng, đó là khao khát dâng hiến tuổi xuân của mình để phục vụ Thiên Chúa trong Dòng Tên.
Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng nếu không có Chúa là trung tâm, tình bạn của anh em chúng con sẽ trở nên vô nghĩa. Xin Chúa luôn là trung tâm trong tương quan cộng đoàn của chúng con. Xin Ngài uốn nắn trái tim của con để con biết mở ra mà đón nhận anh em con với nhiều khác biệt, để con luôn nhìn anh em của mình với tư cách là những người được Chúa gọi, và quy tụ để khám phá tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Amen.

