Đời sống thánh hiến như trang sách ngược, đầy hấp dẫn!

Khi nói đến ơn gọi sống đời thánh hiến, điều đầu tiên người viết ghi nhận, là toàn bộ cuộc mạo hiểm mang tên “ơn gọi thánh hiến” thực tế là do Thiên Chúa đã áp đặt trên người được gọi. Đó là một sáng kiến của Thiên Chúa. Nói như thế không có nghĩa người được gọi không phải làm gì hết trên ơn gọi của mình. Bởi vì, cách chung, lời gọi của Thiên Chúa chỉ cho họ hướng đi, còn chính họ phải tận dụng tất cả khả năng sáng tạo để thực hiện ý Chúa trong mỗi cảnh huống cụ thể. Chính họ không nắm được con đường ơn gọi của mình, không thấy trước đường đi sẽ ra sao, nhưng mỗi bước đi đem lại cho họ một tia sáng mới, soi bước tiếp theo. Hay nói rõ hơn, ơn gọi thánh hiến là tiến bước trên một nẻo đường chỉ được chiếu sáng từng bước một và nhờ vào ánh sáng của hiện tại mà tìm ra hướng đi cho tương lai.

Trong một chừng mực nào đó, động thái thiết yếu của người được gọi là: chấm dứt một quá khứ quen thuộc để rồi mạnh dạn bước vào một tương lai “bất định”. Thiên Chúa không tỏ cho họ biết đích đến của cuộc hành trình. Ngài giữ đích đến trong bóng tối, che khuất và xa mù. Thiên Chúa không tỏ cho họ biết ngay từ đầu tất cả những gì sẽ xẩy ra vào lúc cuối. Họ sẽ nhận thêm thông tin trong khi đang đi. Lúc này, người khát khao sống đời thánh hiến đừng hỏi han, đừng đòi giải thích, đừng mong bảo đảm. Họ không nên đòi cẩm nang, không nên đòi những đảm bảo. Cách xứng hợp hơn cả, họ thánh hiến đời mình khi không mong nắm vững thứ gì. Hành động trước giải thích sau là điểm cực kỳ thú vị và vô cùng phiêu lưu mà Thiên Chúa dành cho những người Ngài gọi. Dường như Thiên Chúa đặc biệt thích thú khi hành xử với họ như vậy. Thiên Chúa yêu cầu họ sống mà chỉ ban cho họ những chỉ dẫn ban đầu, còn những thông tin đầy đủ cho mai sau, Người không đụng gì đến…

Như vậy, có thể nói, thử thách của đời thánh hiến, cốt lõi của đời thánh hiến, theo thiển ý, là cứ bắt đầu một đời sống mới dựa vào lời Thiên Chúa, phó liều tương lai mà không đòi một “bảo hiểm” nào, một bảo hành nào hoặc những thông tin chi tiết nào trước cả, bởi họ tin vào lời hứa của Thiên Chúa, Đấng dùng sự trung thực và thành tín để đảm bảo cho họ. Sự trung tín của Thiên Chúa với chính Ngài là căn bản vững chắc nhất cho niềm trông cậy của người sống đời thánh hiến. Thiên Chúa không làm cái gì nửa vời và hời hợt. Thiên Chúa đã khởi sự, Người sẽ hoàn tất. Thiên Chúa là Đấng chu đáo, quảng đại và nghiêm túc. Người không khởi sự rồi bỏ nửa chừng. Chính việc Thiên Chúa khởi sự là đảm bảo chắc chắn nhất cho việc Người sẽ hoàn thành. Thiên Chúa đã quyết như vậy thì cứ như vậy mà lên đường. Bàn tay của Người ở đây và sẽ không rút lại nếu chưa hoàn tất công trình của Người.

Tác giả: Lm. Ngô Sơn, SJ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.