NGÀY 2| LOYOLA — TỪ VỊ VUA TRẦN THẾ ĐẾN VỊ VUA HẰNG SỐNG | Bài Suy Niệm Tuần Cửu Nhật Kính Thánh I-Nhã

Trở về Loyola để dưỡng thương sau trận chiến với quân Pháp tại Pamplona, thánh I-nhã vẫn chưa từ bỏ lý tưởng hiệp sĩ của mình. Nơi ngài vẫn còn dậy lửa tham vọng thế gian, một ngọn lửa kiêu hãnh, dũng cảm, và kiên cường. Chính ngọn lửa đó đã giúp ngài nên phi thường, chẳng hề than van, khi phải trải qua biết bao nhiêu ca phẫu thuật đập xương, cưa xương để cho đôi chân của ngài được thẳng thớm. 

Đang khi liệt giường dưỡng thương, kẻ hiệp sĩ quyết đi theo vị vua trần thế này trở nên buồn chán. Và trong nỗi chán chường đó, ngài khao khát đọc những cuốn sách hiệp sĩ, nhưng trong nhà chỉ có hai cuốn là “Cuộc Đời Đức Ki-tô” và “Hạnh Các Thánh.” Ban đầu, tâm trí ngài còn vương vấn quyền bính thế tục, mộng tưởng về những chiến công hiển hách và một người nữ quý phái của riêng mình. Giờ đây, cuộc đời Đức Ki-tô và các thánh lại manh nha trong ngài khát vọng nên thánh. Khát vọng khởi đi từ việc muốn bắt chước các việc làm phi thường của thánh Phan-xi-cô hay thánh Đa-minh đã thay đổi lòng ngài, vẫn là một hiệp sĩ kiêu hãnh nhưng là kiêu hãnh trong Đức Ki-tô, là một hiệp sĩ tâm linh, ước ao khổ hạnh và hành hương đến Đất Thánh.

Chính lúc này, ngài nhận ra được sự chuyển động nội tâm cách sâu sắc. Tại thành Loyola, ngài nghiệm ra được sự đối chọi của hai luồng chuyển động nội tâm: một là những chuyển động mang tính thế tục đem lại cảm giác thích thú lúc đầu nhưng chóng vánh, trống rỗng, và chua chát về sau, và hai là những chuyển động với màu sắc phụng sự Chúa, tuy thoáng thấy khổ hạnh và khắc nghiệt nhưng đem lại sự thỏa mãn và an ủi dài lâu trong tâm hồn ngài. Từ đó, thánh I-nhã trở nên sâu sắc hơn, thánh thiện hơn, vì nơi ngài, hình ảnh vị vua trần thế đã được thay bằng vị Vua hằng sống, là chính Chúa Giê-su Ki-tô, vị vua đáng được phụng sự.

Sự hoán cải của thánh nhân không dừng lại ở việc nhận ra nhưng còn là dấn thân cùng ân huệ mà ngài nhận được. Khi ngài đã nhận ra vị vua đích thực, cảm thức về tội lỗi của ngài bắt đầu lớn lên. Ngài khinh rẻ tội lỗi quá khứ của mình, nhưng không vì thế mà nản lòng. Ngày qua ngày, ngài trở nên nồng cháy hơn trong việc làm vui lòng Chúa. Trước khi bước trên hành trình dài đằng đẵng phía trước, ngài đã quỳ trước Đức Mẹ, dâng trang phục của mình mà mặc lấy trang phục Đức Ki-tô. Ngài dâng mình cho Chúa hết trọn con người.

Những ngày tôi còn cắp sách đến trường cho tới tận khi tôi ngồi trong giảng đường, cuộc đời các thánh hãy còn là điều gì xa lạ với tôi. Thuở ấy, tôi vẫn còn là một chàng thanh niên đầy hoài bão và khát khao nên một kẻ vĩ đại ở đời này. Vĩ đại bằng chính sức lực bản, năng lực và bằng trí óc của bản thân. Nếu nói cho chàng thanh niên đó việc từ bỏ chiếc áo mang đậm màu cái tôi đi thì quả thật khó dường bao. Vì nơi tôi còn quá nhiều lửa tuổi trẻ: bồng bột, nhiệt huyết, mãnh liệt. Nhưng ngọn lửa ấy chỉ bùng cháy trong chốc lát rồi dần lụi tàn. 

Cho đến một ngày, tôi vô tình biết đến Linh Thao và biết tới thánh I-nhã. Như chàng hiệp sĩ năm xưa, khi nếm được vị ngọt ngào của đời sống thánh thiện của thánh nhân và của lí tưởng nên thánh, lòng tôi cũng được mở ra và mạnh dạn bước đi trên con đường tập sống nên thánh nơi ơn gọi Dòng Tên. Và tại đây, được sống cùng anh em và được học biết về thánh I-nhã cùng các thánh Dòng Tên, ngọn lửa trong tôi không còn bừng lên rồi tắt lịm nhưng âm ỉ vì lòng mến mà tôi cảm nhận được.

Lạy Chúa, xin cho con ơn soi sáng, để con nhìn thấy chân lý Chúa dành cho con. Xin cho con ơn can đảm, để con gác bỏ những quyến luyến mà xứng đáng bước đi cùng Ngài. Xin cho ơn vững tin, để con bước với Ngài là Vua Hằng Sống đích thực của con.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.