Dấu chân người trên cát

Tháng Mười tới với những cơn mưa bất chợt, có chút vội vã đổ ào xuống rồi lại lặng biến tan. Gió lùa qua từng hàng cây làm những tán lá ngả nghiêng, rồi nhè nhẹ trải đầy mặt đất. Sau những bức tường bao xung quanh, những âm thanh quen thuộc của tiếng xe cộ đi lại, bước chân vội vã với những lời gọi nhau cách hối hả,… Dường như Sài Gòn chưa bao giờ biết dừng lại, nhịp sống luôn vội vã tiến về phía trước. Giữa những sự xao động ấy, tôi lặng lẽ nhìn vào trong con người mình: Một chàng trai tuổi đôi mươi đang chập chững những bước chân đầu trên hành trình khám phá ơn gọi. Mưa tháng Mười mang một chút buồn, chút lãng mạn, khiến trái tim tôi chìm đắm về những hoài niệm giữa cái nhộn nhịp bên ngoài và sâu lắng bên trong mà tháng ngày mang lại.

Trong không gian tĩnh mịch của nhà nguyện, tôi lặng quỳ chiêm ngắm thánh nhan Chúa, mọi ồn ào, lo toan của ngày sống được gác lại, nhường chỗ cho những suy ngẫm sâu hơn về ơn gọi của tôi trước Thiên Chúa. Sự tĩnh lặng linh thiêng này bỗng dẫn tôi về công việc chăm sóc các cha nhà hưu trong những ngày qua. Phải chăng “ơn gọi” là điều gì đó huyền nhiệm vượt quá suy nghĩ và mọi dự tính của con người? Nó được thêu dệt từ những điều rất đơn sơ, nhỏ bé nhưng cũng rất thẳm sâu. Ơn gọi ấy không chỉ là tiếng gọi giữa đời thường mà tôi cảm nhận cách đơn thuần nữa, nhưng là hành trình dấn thân lâu dài, bền bỉ và chất chứa những hy sinh thầm lặng.

Nhìn các cha nhà hưu dưỡng mà tôi có dịp chăm sóc, dù đang trải qua những năm tháng tuổi già hay đang vật lộn với những cơn đau bệnh, nhưng các ngài vẫn sống trọn vẹn tinh thần phụng sự như những chiến binh kiên cường của Chúa làm tôi được đánh động. Ngọn lửa nhiệt huyết trong các ngài dường như chưa bao giờ phai nhạt hay lịm tắt. Thời gian chẳng thể làm lu mờ lý tưởng ban đầu với đời dâng hiến. Dù gánh nặng tuổi tác đè lên đôi vai, tôi thấy các ngài vẫn miệt mài với từng công việc nhỏ, chăm chút từng trang nghiên cứu hay chia sẻ từng câu chuyện, từng trải nghiệm với một tình yêu không mệt mỏi như thuở ban đầu. Phải chăng họ là những người đã chọn sống trọn vẹn cho lý tưởng đời tu, dù cuộc sống có đổi thay, dù sức khỏe không còn như trước? Nhìn các ngài, tôi càng thấm thía hơn về sự huyền nhiệm của ơn gọi. Đó không chỉ là một khoảnh khắc được chọn gọi mà cả một hành trình dài nơi mỗi bước đi đều in đậm dấu ấn của sự hy sinh và lòng quảng đại. Những bước chân ấy có thể không còn in rõ như trước nhưng ý nghĩa của lời mời gọi và khao khát dấn thân vẫn vang vọng mãi trong tâm hồn của những người họ đã gieo mầm Đức Tin, gieo mầm Ơn Gọi.

Có lúc, tôi lặng người khi thấy các ngài khẽ gạt đi giọt nước mắt, khi nhớ đến những người bạn đồng hành đã về với Chúa, hay những năm tháng đầy nhiệt huyết mà giờ đây chỉ còn là ký ức. Đôi tay run run nâng chén rượu lễ với lòng tôn kính, đôi chân chậm rãi bước từng bước về bàn thờ. Tôi cảm được sức mạnh nội tâm nơi các ngài, đó là sự bền bỉ của những trái tim đã thuộc trọn về Chúa, những tâm hồn đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ để sống cho tình yêu Chúa và tha nhân. Một tình yêu không ồn ào mà âm thầm bừng cháy như ánh nến trong đêm. Mỗi ngày trôi qua, trong những bữa cơm giản dị hay những buổi cầu nguyện yên bình, tôi thấy rõ sự an nhiên nơi ánh mắt của các ngài, dù thân xác mỗi ngày một hao mòn đi. Các ngài chẳng mảy may đến những lời ca tụng hay ánh hào quang chớp nhoáng của người đời. Chỉ cần được thầm lặng dâng lên Chúa từng nỗi đau, từng niềm vui nhỏ bé cách đơn sơ là đủ. Trong sự khiêm nhường ấy, tôi hiểu rằng sức mạnh của ơn gọi nằm ở những điều đơn sơ nhất: Một cái nhìn yêu thương, một bàn tay nâng đỡ, một ánh mắt hay nụ cười được cùng chia sẻ với người khác,…

Tôi tự hỏi điều gì đã giữ cho ngọn lửa đó không bao giờ tắt? Có lẽ, chính là sự xác tín tuyệt đối vào tình yêu của Chúa, một tình yêu không đòi hỏi điều gì khác ngoài trái tim trọn vẹn. Nhìn các ngài, tôi thấy một cuộc đời không chỉ để sống cho riêng mình mà để trở thành cầu nối yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. Những hy sinh thầm lặng của các ngài với lời kinh nguyện vẫn cất vang mỗi ngày, tất cả đã làm nên một bản giao hưởng thiêng liêng mà chỉ những ai biết lắng nghe bằng trái tim mới thấu cảm được. Trong những phút giây ấy, tôi thấy mình được chạm vào điều gì đó rất linh thiêng. Dường như mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi cái nhìn của các ngài đều mang theo một bài học quý giá về lòng can đảm, sự tín thác và hy vọng. Bỗng dưng, tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật may mắn khi được đồng hành bên những chứng nhân sống động của Đức Tin, những người đã gieo trồng tình yêu vào mảnh đất này, để lại di sản thiêng liêng không thể phai nhòa.

Nhìn vào ơn gọi của mình cũng như các vị linh mục ấy, đó là một lời mời gọi bước vào tình yêu sâu thẳm, nơi từng bước chân là một sự dấn thân trọn vẹn không phải để tìm kiếm danh vọng hay sự công nhận mà để sống cho một lý tưởng cao cả hơn. Hành trình ấy dẫu không ít thử thách, nhưng vẫn chất chứa những niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong từng việc nhỏ bé, từng sự hi sinh âm thầm. Nhưng cũng có những ngày tôi dường như kiệt sức hay mất phương hướng, tự hỏi liệu những gì tôi đang làm có ý nghĩa gì không? Nhìn lại những gương mặt đầy nhân hậu của các linh mục hay những câu chuyện đời thường họ kể, tôi lại được nhắc nhớ rằng sức mạnh của ơn gọi không nằm ở những điều lớn lao, mà trong sự bền bỉ và lòng trung thành với những điều rất nhỏ. Ơn gọi là thế! một hành trình của đức tin nơi tôi phải học cách yêu thương, dù là khi đối diện với những vấp ngã, nỗi đau hay cả những lúc không ai hay biết. Tôi nhớ những giờ cầu nguyện dưới ánh đèn chầu nhà nguyện chỉ tôi với Chúa, khi tôi chẳng thể che giấu nổi yếu đuối của mình. Đó là lúc tôi cảm thấy Chúa không chỉ là lặng nhìn nữa nhưng đã ôm trọn tôi vào lòng, vỗ về và làm dịu đi mọi nỗi hoài nghi trong tôi. Có những giây phút nép mình bên Chúa, tôi được chạm vào sự an ủi mà không lời nào có thể miêu tả được. Dẫu biết rằng: Hành trình này dù có khó khăn vẫn không bao giờ vô nghĩa khi tôi được sống cho Tình Yêu, khi tôi biết gieo những hạt giống mà Chúa đã đặt vào lòng tôi. Và thế, tôi mạnh dạn tiến bước, học cách chấp nhận những hy sinh không ai nhìn thấy, học cách yêu thương trong những nghịch cảnh và hơn hết học cách tín thác hoàn toàn nơi Chúa. Bởi tôi tin rằng, mỗi lần trái tim tôi tan vỡ hay yếu mềm, đó cũng là lúc Chúa đang đổ đầy vào đó ân sủng mới giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình ơn gọi.

Hình ảnh các ngài cúi đầu cầu nguyện, đôi tay run run vẫn lần từng hạt kinh hay dáng đi chậm rãi qua hành lang nhỏ của nhà hưu dưỡng…, tất cả như khắc sâu trong trái tim tôi. Dù những dấu chân ấy sẽ dần phai mờ theo thời gian, nhưng những gì các ngài đã gieo trồng không bao giờ mất đi. Những hạt giống của sự hy sinh, lòng quảng đại và niềm tin sẽ tiếp tục sống động, lớn lên trong tâm hồn những người mà các ngài đã từng chạm đến. Và rồi một ngày nào đó, hạt giống ấy sẽ đơm hoa kết trái, truyền đi tình yêu và ánh sáng của Chúa ngay cả khi không ai còn nhớ đến tên của các Ngài. Khi chiêm ngắm điều này, tôi cũng muốn đáp trả một tình yêu như thế: Không tìm kiếm công danh, nhưng vững vàng bước đi, vì biết mỗi hy sinh dù nhỏ bé cũng vẫn có giá trị trước mắt Chúa. Những vị linh mục già nơi nhà hưu dưỡng đã trở thành những người thầy thầm lặng, nhắc nhở tôi rằng hành trình đời sống dâng hiến không phải là một cuộc đua mà là một con đường được bước đi từng chút một, với lòng tín thác và trái tim không ngừng yêu mến. Và hôm nay, khi tôi ngồi lặng trước Thánh Thể Chúa, tôi thầm biết ơn vì mình được mời gọi bước vào hành trình này. Một hành trình chập chững những bước chân đầu tiên của tôi để những thế hệ mai sau nhờ vào sự sống nơi hạt giống Đức Tin của người gieo giống mà được sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa.

Tác giả: Ngọn gió chiều

Hinh ảnh: Dòng Tên VN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.