Skip to content

Ngày 2: Khách hành hương

22/07/2024

Ngày 2.

Cuộc sống con người là những chuyến đi. Trên hành trình đó, có cả vui buồn sướng khổ, nhưng điều quan trọng là họ sống thái độ nào trên đường. Đối với I-nhã thì điều đó rõ ràng hơn, cuộc đời ngài có thể gọi là đời hành hương. Ao ước của ngài khi được Chúa biến đổi là đi đến Đất Thánh. Sau những hành trình làm khách hành hương, ngài đã sống phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa: ngài vâng phục theo thánh ý của Thiên Chúa; ngài sống khó nghèo để bắt chước Đức Ki-tô và làm bạn đường của Chúa Giê-su cách trọn hảo.

Đầu tiên, I-nhã ra đi trên những chuyến hành trình với thái độ từ bỏ chính mình, phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Được Chúa hoán cải ở Pamplona sau một trận chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha, ngài đã nhìn lại cuộc đời mình và để Chúa soi dẫn lại con đường ngài đi. “Anh đã quyết và mạnh mẽ gạt qua một bên bất kỳ nỗ lực nào cản trở tương lai về cuộc sống của anh. Anh đã quyết định đi đến Đất Thánh để sống lại cuộc đời của Đức Giê-su, và anh sẽ đi đến đó.” Với thái độ dứt khoát, ngài đã từ bỏ ý riêng của mình, lúc trước là muốn trở thành một chiến binh để bảo vệ đất nước, thì bây giờ là một chiến binh của Chúa. Ngài tin tưởng tuyệt đối và phó thác vào Thiên Chúa.

“Kẻ hành hương muốn ra đi không cần tiền trong túi hay bất kỳ đồ dự trữ nào. Tuy nhiên theo lệnh nghiệm ngặt của thuyền trưởng và với sự giúp đỡ tốt lành từ người phụ nữ tốt lành, anh đã đồng ý mang theo ít nhất là bánh quy khô. Nhưng trước khi lên tàu, anh phát hiện trong túi mình còn sáu đồng xu. Anh nghĩ việc giữ lại những đồng tiền này cho thấy sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Không cần do dự thêm nữa, anh đã để lại chúng trên một chiếc ghế dài, vì những kho tàng anh muốn mang theo chính là đức mến, đức tin và đức cậy vào Thiên Chúa.”

Chúng ta thấy rõ được lòng tin mạnh mẽ của ngài, chắc chắn ngài đã cảm nếm bài Tin Mừng (Mc 6,7-13) về việc Đức Giê-su sai các tông đồ đi rao giảng, để nhờ đó ngài chọn ra đi trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Thứ đến, ngài vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong vị thế là khách hành hương. I-nhã đến Giêrusalem với ý định là ở và phục vụ tại đó suốt đời, nhưng khi ngài nói với bề trên Dòng Phanxicô về điều ấy thì cha bề trên đã không cho và buộc ngài phải rời Đất Thánh, nếu không sẽ bị vạ tuyệt thông. I-nhã đã vâng phục và nghĩ sẽ trở lại đây vào sau này. Trên hành trình hành hương đó, ngài đã rất mệt và đáng thương sau khi đã trải qua 5.400 km cả đi và về. Nhưng ngài không một lời phàn nàn và kêu trách, ngài vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa. Trên đường đi, I-nhã đã trải qua nhiều thử thách, khó khăn. “Anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi vì anh vui với thị kiến thấy Chúa Ki-tô trong không trung đang đồng hành cùng với anh.” Ngài nghe được tiếng Chúa, trở lại Barcelona với dự định sẵn trong đầu: “học để giúp đỡ các linh hồn”. I-nhã bắt đầu học khi đã 33 tuổi, rồi sau đó Ngài đến thành phố Alcala bắt đầu hành khất, giúp đỡ người khác và nói về Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng mọi sự không như ngài nghĩ, I-nhã đã bị bỏ tù 2 lần, và Chúa lại bảo anh tiếp tục việc học. Ngài vâng nghe theo tiếng Chúa, tiếp tục con đường dùi mài kinh sử. Trong khoảng 7 năm ở Pháp, ngài đã học tại đại học Paris. Có bằng thạc sỹ trong tay, I-nhã được tự do để nói về Chúa cho mọi người hơn, và tiếp tục đi đến Đất Thánh. Nhưng Thiên Chúa lại dành cho ngài con đường mới, đó là thành lập Dòng Tên. Đó là ý định mà ngài chưa bao giờ nghĩ tới dù chỉ một lần. Và ngài đã chọn xin vâng theo thánh ý Chúa.

Cuối cùng, ngài đi hành hương với tinh thần khó nghèo để bắt chước Đức Ki-tô, để trở thành bạn đường của Chúa. Lúc ra đi, I-nhã đã tặng hết quần áo của ngài cho người ăn xin, lấy hết tiền của cho người nghèo. Ngài đi đến Đất Thánh với hai bàn tay trắng, mọi sự I-nhã tin ở nơi Chúa. Mặc dù có nhiều người giúp đỡ Ngài trên hành trình đó, nhưng I-nhã vẫn quyết một lòng sống khó nghèo, bắt chước Đức Ki-tô. “Một người ngoại kiều Tây Ban Nha đã giúp đỡ Inhaxio lộ phí để giúp đỡ kế hoạch đi đến Đất Thánh. Tuy nhiên, được đánh động bởi lòng khao khát trở nên nghèo như Đức Ki-tô, kẻ hành hương đã tặng số tiền đó cho người nghèo, còn anh vẫn tiếp tục hành trình bằng việc ăn xin và tin tưởng vào Thiên Chúa.” Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trên chuyến đi, nhưng I-nhã vẫn can đảm để tiến bước, sống như một người nghèo thật sự. “Ngày sau đó, Inhaxiô bắt đầu tìm kiếm thông tin, và biết được lộ phí của chuyến đi Giêrusalem trên chiếc tàu hành hương là mười lăm ducat. Đó là số tiền anh không thể trả và anh cũng không muốn trả, vì anh muốn đi như một người nghèo.” I-nhã xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã ban cho Ngài những ơn để sống khó nghèo trong hành trình đó.

Bài viết nói về một vị khách hành hương nổi tiếng, trên hành trình đó Inhaxiô luôn phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa, vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa và sống khó nghèo, bắt chước Đức Ki-tô, trở nên bạn đường của Thiên Chúa. Người hành hương là một chiến binh của Chúa, luôn sống tin cậy mến vào tình yêu của Thiên Chúa, có một đời sống thiêng liêng và nội tâm thật sâu sắc. Chúng ta được mời gọi để bắt chước ngài, trên hành trình đời sống thường ngày, cũng biết phó thác đời mình cho Thiên Chúa trong mỗi giây phút hiện tại cách trọn hảo hơn.

Lời nguyện: Lạy Chúa, mỗi người chúng con đang trên bước đường hành hương về nhà Cha, xin cho chúng con biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ vậy, chúng con sẵn sàng vác thánh giá theo chân Chúa, cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa và trở nên bạn đường của Chúa cách trọn hảo hơn. Amen.

CĐ Bình Thạnh