Skip to content

Ai rồi cũng khác, là khờ hoặc ác

31/08/2023

Ngày hôm ấy, cậu đi thực tập tông đồ. Đến nơi, khi xuống xe, chiếc áo mưa cuốn vào làm gãy chiếc chìa khóa xe. Khi đi về mới phát hiện, cậu đành phải dắt bộ đi tìm chỗ cắt chìa khóa. Cậu bước vào một quán cơm. Thấy cậu vào, người ta niềm nở, vừa nghe cậu hỏi, bà chủ quán “quay xe” ngay lập tức: “Không biết, đi đi ! ”

Bước thêm vài bước, cậu gặp một anh xe ôm công nghệ, cậu hỏi chỗ, anh bảo rằng 50 ngàn thì dắt đi. Cậu quay đi, dắt xe đi ngang qua một tiệm sửa xe, anh chủ tiệm hỏi:

- Xe bị gì, đem vào đây sửa cho?

- Gãy chìa, cắt được không anh?

- Có… Rồi ông mân mê xem, báo giá 250 ngàn, tháo ổ đem đi sửa… Cậu buồn bã rời đi.

Thêm dăm bước, một ông cụ nhìn cậu, và nhìn chiếc xe, có lẽ ông đã chứng kiến mọi việc:

- Ngã tư này có người cắt chìa khóa, chờ lát nữa họ tới.

Cậu cảm ơn và dắt xe qua đó, ngồi chờ. Tiệm cắt chìa khóa sát ngay bên cạnh, mà chẳng ai muốn mở lời giúp đỡ, phải chăng nhãn quan người ta chỉ nhìn thế giới này là cơ hội, là cách kiếm tiền. Cậu buồn bã tự hỏi: “Xã hội này đang phân hóa, đang điên loạn đến thế ư ? ” Buồn, phần vì không được giúp đỡ, phần vì lương tâm lắm người đã hóa chai sạn.

Ngày đó, cũng thành phố này, cậu đang đi học về, chiếc xe bị chết máy vì ngập lụt. Cậu lõm bõm dắt bộ trong đêm tối, nước ngập mắt cá chân. Rồi từ sau lưng một giọng nói miền quê cất lên: “Bạn cần mình đẩy không?” Cậu ngập ngừng, rồi leo lên xe, một quãng đường dài về đến gần trọ của cậu. Cậu cảm ơn rối rít, muốn mời anh bạn kia ly nước hay gì đó, nhưng anh ta khéo léo từ chối. Xa một đoạn, anh bạn kia ngoái đầu lại nói thêm rằng: “Coi như ta có duyên gặp nhau đi, hy vọng rằng cậu cũng sẽ sẵn lòng khi người ta cần sự giúp đỡ.”

Khi bước vào đời, những người trẻ thường vẫn mang trong mình bản chất thiện lành.

Khi xã hội bóp nghẹt, khi sếp mắng, khi bạn khinh, khi sống trong một xã hội làm mọi thứ chỉ vì đồng tiền, người trẻ có đủ sức mà bước ngược lại với đời hay không? Nhân chi sơ tính bản thiện, con người khi sinh ra đã là một thiên thần. Nhân bản là đức tính tự nhiên sẵn có nơi mỗi người, đã được Thiên Chúa đặt để trong sâu thẳm lương tâm. Rồi lớn lên, tiếp xúc với xã hội, tiếp thu phương cách giáo dục lệch lạc, người ta dần đánh mất đi những nhân đức ấy. Rồi lại phải loay hoay để tìm lại, từng ngày cắt bỏ đi tính tham sân si trong lòng mình, lắm người mãi đến già người ta mới trở về với bản chất tựa như một đứa trẻ.

Ngày cậu cảm nhận được cái sâu thẳm của lòng người, có lẽ là ngày cậu buồn nhất. Cậu buồn vì lỡ đánh rơi cái nét ngây thơ, vô tư của một đứa trẻ. Đôi mắt cậu mờ đi vì nghi ngờ mọi thứ xảy đến, chẳng còn sáng rõ như ngày còn bình yên sau lũy tre làng. Cậu nhớ lại một bức tranh mà cậu đã từng được xem: một đàn cừu được nhốt trong một hàng rào, phía ngoài là một đàn sói đang gầm gừ hòng xé thịt đàn cừu đó, có một con cừu đã bước qua hàng rào được một nửa, và tác giả vẽ nửa thân trước của con cừu đã biến thành chó sói.

Chỉ ước lòng mình như cỏ dại

Trải hết sự đời nhưng vẫn thản nhiên xanh

Chẳng phải chính Đấng mà cậu đang theo đuổi, cũng đã từng dạy “Hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu,” “Nước trời dành cho những ai như những trẻ nhỏ.” Cuộc đời là một chuỗi dài những chọn lựa, biết ngọn ngành mọi sự xấu xa, lọc lừa thì ai rồi cũng khác, là khờ hay ác? Muốn khờ dại cũng đâu phải dễ dàng, khi ta lại phải chấp nhận sự khinh khi của người đời.

Từ thuở còn là một thiên thần, trẻ em đã được người ta dạy cho cách nhận tiền: tiền biếu, tiền thưởng, tiền lì xì, … Lớn lên một chút, giáo dục thúc ép bọn trẻ phải đạt điểm số cao, phải thành công, phải kiếm tiền. Những cuốn sách, những chương trình truyền hình, những thước phim tràn lan trên mạng xã hội dạy người trẻ cách làm giàu mà bỏ quên đi nhiệm vụ của giáo dục, đó là dạy cách làm người.

Một xã hội đã quá lún sâu vào tiền bạc, khiến những người trẻ bị choáng ngợp, và họ thay đổi cách sống để thích nghi với xã hội. “Lâu rồi cũng quen” - câu nói trong vô thức khi ta đã vô tình bán rẻ lương tâm, chấp nhận thỏa thuận với sự dữ. Mấy ai bước qua những gian nan cuộc đời, mà không trở thành kẻ vô tâm.

Chẳng biết cậu trai năm ấy, giờ còn đủ nhiệt huyết và vui vẻ để giúp người?

Hoa Sung - Cộng Đoàn Sao Mai