Sau hai năm học hành, thánh I-nhã (kẻ hành hương) đến Alcalá vào năm 1526 để tiếp tục học tập và sống nhờ vào việc xin ăn. Tại đây, ngài nhận được sự hỗ trợ của nhà tế bần Antezana và ông Don Diego de Eguia để giúp đỡ người nghèo cùng các bạn đồng hành. Bên cạnh việc học, ngài tích cực hướng dẫn Linh Thao và dạy giáo lý Công giáo, thu hút đông đảo dân chúng.
Sự việc này khiến Tòa án Giáo lý nghi ngờ và tiến hành điều tra. Dù không phát hiện sai lạc về đức tin, cha đại diện Figueroa vẫn yêu cầu nhóm của Ngài đổi màu trang phục để tránh giống tu sĩ và phải mang giày. Sau đó, do sự việc hai phụ nữ quý tộc tự ý đi hành hương xin ăn gây xôn xao, I-nhã bị nghi ngờ xúi giục và bị tống giam 42 ngày. Sau cuộc điều tra, Ngài được trả tự do nhưng bị cấm bàn luận về đức tin trong 4 năm cho đến khi học xong.
Nhận thấy mình bị hạn chế trong việc giúp đỡ các linh hồn, I-nhã rời Alcalá đến Valladolid gặp Đức Tổng Giám mục Fonseca và được ngài chấp thuận, hỗ trợ chuyển đến Salamanca. Tại Salamanca, nhóm của Ngài tiếp tục chia sẻ về đức tin và bị các cha có thẩm quyền hạch hỏi. Do từ chối giải thích sâu về các vấn đề giáo lý khi chưa gặp bề trên có thẩm quyền, I-nhã cùng bạn đồng hành bị giam giữ 22 ngày và bị xích chân. Dù ở trong tù, Ngài vẫn kiên vững, từ chối dùng luật sư và tiếp tục chia sẻ lời Chúa.
Sau khi các thẩm phán xem xét và kiểm tra cuốn Linh Thao mà không tìm thấy lỗi sai, họ tuyên bố tha bổng nhưng tiếp tục cấm Ngài phân định tội trọng hay tội nhẹ trong 4 năm. I-nhã chấp hành bản án khi còn ở Salamanca, nhưng kiên quyết không chấp nhận sự hạn chế này và dự định rời đi nơi khác để tiếp tục sứ mạng.
Hành trình của kẻ hành hương tại Alcalá và Salamanca là một chuỗi ngày gian nan và đầy bất công – một hành trình đòi hỏi một tình yêu đủ sâu sắc để dám trút bỏ tất cả và đương đầu với mọi thử thách. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi tự hỏi lòng: “Rốt cuộc, tôi đang tìm kiếm điều gì?” Là một người trẻ trên con đường đi tìm lý tưởng sống, tôi từng khao khát một điều gì đó khiến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa và được ngưỡng mộ. Đó cũng là lý do ban đầu đưa tôi chập chững bước theo ơn gọi Dòng Tên—một Dòng tu nổi tiếng với danh xưng “tấm khiên của Giáo hội”. Thế nhưng, nhìn lại chặng đường của kẻ hành hương cùng những trải nghiệm khiêm tốn của bản thân trong mùa hè qua, tôi nhận ra sự “vĩ đại” thực sự của Dòng Tên không nằm ở những danh xưng hay hào quang bên ngoài. Nó nằm ở tinh thần tiên phong, ở sự sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khó nhất để chạm đến những tâm hồn đang cần trợ giúp. Đặc biệt, trước những phán xét và nghịch cảnh tại Alcalá và Salamanca, kẻ hành hương đã sống một tinh thần vâng phục đầy khôn ngoan và khiêm tốn trước thẩm quyền Giáo hội. Điều đó đã khơi lên trong tâm trí tôi một câu hỏi trăn trở: “Liệu tôi đã thực sự sẵn sàng từ bỏ ý riêng để vâng phục các Đấng có trách nhiệm trên đời tôi hay chưa?”
Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự hơn là tìm kiếm vinh quang trần thế nơi các công việc của Chúa để con biết khiêm tốn mà vâng phục hầu sẵn sàng đi đến bất cứ đâu được sai đến.

