NGÀY 1 | PAMPLONA – KHÁT VỌNG LỚN LAO CỦA NGƯỜI HIỆP SĨ |  Bài Suy Niệm Tuần Cửu Nhật Kính Thánh I-Nhã

Thánh I-nhã Loyola sinh tại xứ sở Basco thuộc miền bắc của Tây Ban Nha hiện nay. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, dũng mãnh và có truyền thống gắn liền với các cuộc chiến oanh liệt trong và ngoài nước. Từ nhỏ, thánh I-nhã đã được truyền cảm hứng từ những câu chuyện về những chiến công vang dội của dòng họ Loyola, ngài thích thú nghe kể chuyện và từ những điều nghe được đã hình thành nên trong thánh I-nhã những tố chất và tính khí của một người hiệp sĩ trung thành với triều đình, dũng mãnh, hào hiệp và đầy tham vọng. Khi còn trẻ, I-nhã là một người lính luôn tự hào về bản thân, và hay mơ tưởng những điều phù phiếm. Ngài không khác biệt so với những thanh niên cùng thời, chịu ảnh hưởng bởi những tư tưởng và thời trang thịnh hành trong thời đại của ngài. Được thúc đẩy bởi việc thích làm những chuyện lớn lao và sự khao khát thực hiện những chiến công vĩ đại, thánh I-nhã nổi bật bởi lòng dũng cảm, táo bạo nhưng thiếu khôn ngoan. Khi muốn làm gì, Ngài phải quyết tâm tới cùng, ngay cả những dự tính của ngài không tốt đẹp.

Năm 1521, tại Pamplona, nơi đây đã xảy ra cuộc chiến giữa quân Pháp và Tây Ban Nha, I-nhã được triều đình cử đi cùng với quân lính để bảo vệ pháo đài. Khi pháo đài Pamplona bị vây hãm và thất thủ, viên sĩ quan chỉ huy và đồng đội bị I-nhã thuyết phục là không đầu hàng kẻ địch. Viên sĩ quan đã đi ngược lại phán đoán đúng hơn của mình là đầu hàng để tránh nguy hiểm đến tính mạng của ông ta. Họ đã được thúc đẩy chiến đấu để tự vệ và I-nhã đã ngã gục, bị thương nặng, một chân bị gãy hoàn toàn, chân còn lại thì bị thương nặng. Ngay khi ngài bị thương, những binh sĩ khác đã đầu hàng và quân Pháp chiếm giữ pháo đài. Quân Pháp đã quan tâm đến I-nhã và đưa kẻ bị thương trở về lâu đài Loyola. Trải qua đoạn đường hơn 100km trên một chiếc cáng, chịu sự đau đớn, bị mất nhiều máu, I-nhã đã cận kề cái chết.

Khi nhìn vào con người của thánh I-nhã trước và ở Pamplona, tôi thấy con người mình ở đâu đó cũng là một con người thích nghe nhìn những “chiến công” của người khác và mơ tưởng đến những “chiến công” để khẳng định và thể hiện bản thân với người đời. Là một sinh viên giống như bao bạn bè trong lớp, không ít lần, tôi nhiều lần mơ tưởng mình có cuộc sống giàu có và thành công trong cả học tập lẫn công việc, làm chức vụ chức vụ kia như những người khác. Từ đó, tôi muốn được mọi người coi trọng và thực hiện nhiều điều theo ý mình muốn. Chính những điều này, lắm lúc tôi đã đặt nó làm mục tiêu hay động lực trong những ngày sống khô khan, khó khăn và thiếu đi tình bạn, tình Chúa trong Nhà Ứng sinh. Nhìn ra bên ngoài đời, nhìn vào bạn bè, tôi chợt thấy mình như bị gò bó, giới hạn bởi những điều nhỏ bé và đơn sơ, nhưng lại khao khát thoải mái và vô hạn, tự do trong những “chiến công” như người đời. Tôi đã quay cuồng trong sự giằng xé của một người đứng trước ngưỡng cửa của đời dâng hiến: một chân ở trong tiếng thì thầm đơn sơ và âm thầm của Chúa, một chân vẫn muốn nhảy múa với những tiếng vang và sôi nổi của thế gian.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, nhận ra và tìm được niềm bình an và hạnh phúc trong những điều bé nhỏ, âm thầm. Xin Ngài hãy để con được sống hạnh phúc lớn lao trong những điều nhỏ bé mà Ngài mong muốn và  đừng để con bị giới hạn trong những gì phù phiếm, những ảo tưởng mà làm lu mờ hình ảnh và tiếng nói của Ngài trong lòng con. Amen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.