Thời tiết chuyển mùa, bầu trời không còn quang đãng và trong xanh văn vắt. Thu về se sắt heo may, nằm trên gác gỗ lắng nghe gió lùa, tiếng lá rơi nghiêng, rồi sột soạt dưới hiên nhà, An lại nhớ về những tháng ngày làm công tác thiện nguyện, dạy học cho các em nhỏ ở mái ấm Thiên Anh da diết. Cậu vùng dậy, hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, giàn hoa giấy đủ sắc màu đang khẽ rung lên một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc. An là người Sài Gòn giản dị và ít hứng thú với những xu hướng giới trẻ hiện giờ. Thay vào đó, cậu thường tham gia nhiều hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa cùng các nhóm sinh viên Công giáo, lan tỏa tình yêu thương và chia sẻ với cộng đồng.
Nhân một lần tình cờ, An được người chị giới thiệu đến với Thiên Anh, ngôi nhà của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, những mảnh đời thiếu may mắn và lắm lúc còn bị xã hội bỏ rơi. Mái ấm này, ngày trước vốn chỉ là một nhà kho cũ kỹ, đã được các sơ chăm chút sửa sang để trở thành nơi quy tụ, nuôi dưỡng, giáo dục, và để thắp lên trong lòng các em niềm tin, hy vọng, và ước mơ tươi sáng, mở ra con đường mới để các em vững bước vào đời. Vậy mà, lâu rồi, từ khi đại dịch Covid xảy ra thì nơi đây không còn tổ chức các lớp tình thương nữa và sơ phụ trách cũng được Bề trên sai đi nơi khác.
Thời gian nhanh như thoi đưa, An giờ đây cũng bước vào năm cuối đại học. Ước mơ của cậu là khám phá con đường ơn gọi, với khát khao mãnh liệt được trở thành một tu sĩ, sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân và làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. Bao năm, cứ vào cuối hạ, khi những hàng phượng thôi nhuộm rực sân trường, đám ve sầu cũng thôi khúc mùa rên rỉ, là lúc các em học sinh quay trở lại trường để đón chào năm học mới. Miền ký ức về Thiên Anh, về mùi hoa sứ thơm lừng trong gió, về những đôi mắt hồn nhiên pha lẫn chút “đời” lại ùa về, làm trái tim An không ngừng thổn thức.
Các con thương nhớ!
Thầy không biết giờ này các con đang ở đâu, làm gì, và dù có lẽ các con sẽ không đọc được những dòng này, thầy vẫn muốn viết, muốn lưu lại những tình cảm yêu thương nhất để gửi đến các con, đến mái nhà và lớp học thân thương, nơi chất chứa bao niềm vui, nỗi buồn của thầy trò chúng ta. Các con đã từng nghe thầy kể về câu chuyện chiếc cầu vồng chưa? Các con có biết cầu vồng xuất hiện khi nào và mang ý nghĩa gì không?
Cầu vồng thường xuất hiện vào ban ngày, mang đến vẻ đẹp trong trẻo, bình yên và là biểu tượng tuyệt vời của lòng quảng đại. Không giữ riêng mình những sắc màu rực rỡ, cầu vồng nhẹ nhàng trải sắc khắp nhân gian. Bảy sắc màu đan xen, không chói chang nhưng cũng không trầm lắng, hòa quyện và dệt thành tuyệt tác không gì sánh được. Các con biết không, khi còn nhỏ, thầy cũng như các con, luôn háo hức chờ đợi cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa dứt, như một phần thưởng lấp lánh từ trời cao.
Lớn lên, thầy nhận ra rằng cầu vồng không chỉ đẹp mà còn mang thông điệp của hy vọng, là niềm tin rằng dù mưa bão có đến, ngày mai vẫn sẽ tươi sáng và bình an.
Đi qua những ngày giông bão, ai cũng cảm thấy mệt mỏi và chùn chân. Nhưng cầu vồng xuất hiện để nhắc nhở chúng ta sau những thử thách ấy, sẽ có những khoảnh khắc tươi đẹp và bình yên đang chờ đợi. Giống như những màu sắc rực rỡ nối tiếp nhau, cầu vồng chính là lời động viên rằng mọi gian khổ đều có ý nghĩa và sẽ dẫn đến điều tốt lành. Các con ơi, khó khăn của cuộc sống cũng giống như những cơn mưa vậy đó và ai cũng sẽ trải qua những cơn mưa của đời mình theo cách này hay cách khác; mưa đến rồi tạnh, thì những cơn mưa của cuộc đời, dù to hay nhỏ, chắc chắn cũng sẽ qua đi. Đôi chân nhỏ, bàn tay yếu ớt, trái tim ấm, và cái đầu non nớt là những gì các con có trong cơn mưa sớm của cuộc đời. Có thể sẽ có người thắc mắc hay hoài nghi rằng liệu những thứ nhỏ bé ấy có thể đứng vững giữa mưa để chờ đợi cầu vồng?! Nhưng chúng ta vẫn kiên cường và tràn đầy nghị lực, phải không các con? Chúng ta không sợ cơn mưa nào, vì thầy và các con biết rằng có Chúa bảo vệ, dẫn dắt chúng ta đến cầu vồng tươi sáng…
Mỗi ngày trôi qua, có lẽ các con đang cảm nhận cơn mưa của đời mình ngày càng lớn dần, đôi khi vượt ngoài sức tưởng tượng của các con. Liệu đôi chân nhỏ nhắn này và đôi tay lạnh buốt kia có đang bị mưa làm cho gục ngã?! Nhưng các con ơi, dù mưa có lớn thế nào, có ào ạt cách mấy thì cũng sẽ có lúc tạnh thôi; nếu mưa không tạnh, làm sao có cầu vồng để thầy trò mình cùng ngắm nhìn?! Thầy hiểu rằng trong cuộc sống này, cả thầy và các con đều không thể chọn lựa những cơn mưa cho riêng mình, nhưng hãy tin rằng những phần thưởng xứng đáng luôn chờ đợi cho sự cố gắng và kiên nhẫn, cho niềm hy vọng và niềm tin rằng nụ cười rồi sẽ nở rộ, bình an rồi sẽ đến, và tâm hồn sẽ lại được nở hoa.
Chúng ta sẵn sàng đón nhận những cơn mưa, hiểu rằng đó là phần tất yếu của cuộc sống; nếu thiếu đi những cơn mưa ấy, cuộc đời sẽ mất đi phần thi vị và tính đa màu của nó. Cơn mưa đến không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để thầy và các con có được những giây phút tĩnh lặng nhìn ngắm món quà mà Chúa gửi ban bởi sau những cơn mưa chúng ta sẽ lớn lên, sẽ đổi mới và trưởng thành hơn. Mưa có thể làm chúng ta cảm lạnh và gục ngã vì tổn thương; nhưng chúng ta chỉ ngã thôi và rồi thầy và các con lại đứng lên và đi tiếp. Con đường của chúng ta còn dài lắm, chúng ta phải cùng nhau vượt qua để đi và để ngắm cầu vồng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình thương và những ân huệ Ngài ban tặng để cuộc sống vì thế ngày một có ý nghĩa hơn, con người mình sẽ mạnh mẽ và kiên định hơn. “Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man”. Cầu vồng tình yêu và ánh sáng niềm tin sẽ thắp lên ngọn lửa ấm áp nơi trái tim của thầy và các con để chúng ta có niềm tin hơn vào cuộc sống và vững lòng bước tiếp qua những khó khăn của cuộc đời các con nhé!
Vậy tại sao cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa và vì sao cầu vồng lại nhiều màu như thế nhỉ? Giống như cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, Chúa luôn hiện diện âm thầm bên cạnh chúng ta trong những khó khăn, mang lại niềm hy vọng và an ủi, đỡ nâng. Mỗi sắc màu được ví như một dấu ấn tình yêu của Ngài, biểu tượng của những ơn lành và ân sủng mà Chúa dành ban cho mỗi cuộc đời. Trong từng sắc màu ấy là sự dịu dàng, là lòng thương xót, và là niềm tin mãnh liệt rằng, dù thế nào, tình yêu của Chúa vẫn luôn ở đó để soi sáng và dẫn đưa. Cầu vồng hiện lên nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và nước mưa, như cách Chúa biến giọt nước mắt và khó khăn thành ánh sáng hy vọng. Cầu vồng chính là lời nhắn nhủ ngọt ngào rằng sau mỗi khổ đau đều có sự nâng đỡ từ tình yêu của Ngài. Từng sắc màu hòa quyện tạo nên vẻ đẹp diệu kỳ, giống như cuộc sống mỗi người, dù khác biệt nhưng đều ắp đầy sự hiện diện và tình thương vô biên của Chúa.
Không biết sau cơn mưa đêm liệu cầu vồng có xuất hiện không và nhiều chiếc cầu vồng thì có bao nhiêu màu các con nhỉ? Điều kỳ diệu là cầu vồng được hình thành từ những sắc màu khác nhau, nhưng lại hòa quyện trong một dải màu thanh thoát. Các con, những chiếc cầu vồng nhỏ của thầy, chẳng cần đợi sau cơn mưa vẫn luôn hiện hữu. Thầy cảm thấy hạnh phúc khi được gặp các con, những cầu vồng không đủ bảy màu nhưng sống động và đầy sức sống hơn bất kỳ chiếc cầu vồng nào. Cuộc đời của thầy và các con đều cần đến cầu vồng bởi trong mỗi cơn mưa, chúng ta đều kiếm tìm niềm hy vọng cho tương lai, một tương lai tràn đầy yêu thương, niềm tin và ánh sáng ấm áp.
Và các con ơi, hãy luôn nhớ rằng cuộc sống không chỉ là những ngày nắng đẹp mà còn có cả những cơn mưa. Sau mỗi cơn mưa, chúng ta lại có cơ hội ngắm nhìn cầu vồng – biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Hãy để những sắc màu ấy thắp sáng cuộc đời các con, như ánh sáng từ niềm tin và lòng kiên trì. Khi cuộc sống đưa đến thử thách, hãy mở lòng đón nhận và kiên nhẫn vượt qua, rồi cầu vồng sẽ xuất hiện, mang lại ánh sáng cho con đường mà các con đi.
Thầy sẽ mãi luôn ở đây, chờ đợi, lắng nghe và sẻ chia, cùng các con bước qua những mùa mưa để đến với cầu vồng rực rỡ. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những sắc màu tươi đẹp trong cuộc đời, thắp sáng niềm tin và hy vọng, vì mỗi ngày đều là một món quà của Chúa, đầy ắp cơ hội để sống hết mình và yêu thương.
Thầy Bình An thân yêu của các con!
Tác giá: Hoàng Lê Thanh Thuỷ