Từng bước một tham gia vào sứ mạng

Hình ảnh “Hành trình in đậm những dấu chân” gợi lên cho tôi nhìn lại hành trình của chính mình trong mỗi bước chân đã đi qua, và những bước chân mới trong cuộc đời tôi. Những bước chân ấy tuy đơn sơ, nhẹ nhàng, nhưng cũng có lúc nặng trĩu. Nhưng tất cả, “từng bước một” giúp tôi tham gia vào đời sống Thần Linh, Giáo Hội và Xã Hội cách tích cực hơn.

Hành trình ơn gọi của tôi, nhìn một cách chung, khá giống với hành trình các môn đệ ông Gio-an đến với Chúa Giê-su. Một chàng thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi cũng có nhiều dự định và tính toán hướng đi cho tương lai. Thật lạ lùng, khi tôi chỉ vừa mới quen biết một người chị, chị đã giới thiệu cho tôi tham gia khóa tĩnh tâm định hướng ơn gọi Dòng Tên. Mặc dù, tôi đã biết về nhưng thông tin này, nhưng tôi chưa có ý định tìm hiểu. Tôi cũng không biết rằng: điều gì mời gọi tôi đến với dòng này. Và tôi thiết nghĩ đó là Chúa mới gọi tôi “Đến và Xem”.

Nơi mà Chúa ở là một nơi khá thanh tịnh và yên lặng, ngay giữa một thành phố đông đúc. Trong ba ngày tĩnh tâm, tôi được sống với Chúa qua sự hướng dẫn của một vị linh mục khá giản dị và thân thiện. Tôi cảm nhận Chúa đang hiện diện với tôi qua vị linh mục ấy. Ở nơi đó, tôi cảm thấy bình an. Điều bất ngờ là ngày cuối của tĩnh tâm định hướng ơn gọi, ngài hỏi tôi đã sẵn sàng để sống tham gia vào nhà ứng sinh chưa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn lưỡng lự, vì còn bao nhiêu điều dang dở mà tôi còn chưa sắp xếp được. Đó có thể nói là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất cho cuộc đời của tôi, khi tôi đáp lời mời gọi và được thâu nhận vào nhà ứng sinh Dòng Tên.

Là một ứng sinh, tôi được mời gọi “đào luyện bản thân” để trở nên người tông đồ đích thực của Chúa Kitô qua các phương diện: thiêng liêng, nhân bản, tri thức, cộng đoàn và tông đồ. Nhìn một em bé góp 5 chiếc bánh và 2 con cá trước phép lạ hóa bánh ra cho 5 ngàn người ăn trong hình ảnh background năm học này, tôi cũng được mời gọi để dâng thứ gì đó cho Chúa trong sứ mạng của Ngài. Đó có thể là việc đào luyện của mình, những việc tông đồ hàng tuần tôi được góp sức vào, hay là những lời nói an ủi, nâng đỡ anh em trong cộng đoàn, hay việc cộng tác với nhau. Tuy là giai đoạn tập sống sứ mạng của Chúa, những bước đi này là cần thiết để có thể trở thành một người cho sứ mạng thật sự. Mỗi tháng tôi gặp vị linh hướng của mình để chia sẻ về đời sống thiêng liêng của bản thân. Vị linh hướng có chia sẻ với tôi một câu mà tôi luôn ghi nhớ “sống rồi mới khấn, chứ không phải khấn rồi mới sống”. Như vậy, điều này nói lên giai đoạn sống ứng sinh là rất quan trọng để tôi có thể sáp nhập vào sứ mạng của Người.

Để có thể tham gia vào sứ mạng mà Chúa đang mời gọi trong Chúa Thánh Thần, Giáo Hội và Xã Hội, dưới mái nhà ứng sinh tôi được xây dựng đời sống mình trong mối tương quan của Thiên Chúa qua các giờ cầu nguyện hằng ngày, các buổi tĩnh tâm tháng, các bí tích, nhất là được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây có thể được gọi là đời sống nền tảng và cần thiết cho một người bước đi trên con đường này. Đời sống kết hiệp với Đức Ki-tô luôn luôn mời gọi tôi đổi mới chính mình mỗi ngày. Tuy nhiên, đôi lúc tôi tự hỏi: liệu tôi đã bước đi thực sự vào đời sống này chưa, khi còn nhiều cản trở đè nặng trên bước chân của mình? Chính những câu hỏi này thức tỉnh tôi, giúp củng cố cho mỗi bước chân hành trình của mình. Đây cũng là câu hỏi của Chúa Giê su khi Ngài trao ban sứ mạng của Ngài cho Thánh Phêrô: “Phêrô, Con có yêu mến Thầy không?”. Không dừng lại ở 1 lần nhưng Chúa Giê-su đã hỏi 3 lần, để ông biết rằng sứ mạng của Chúa quan trọng biết bao.

Ngoài ra, đời sống Giáo Hội nơi mà con người được mời gọi đến sống trong Đức Kitô, ngang qua cộng đoàn tín hữu và nhất là cộng đoàn mà tôi đang sống. Cộng đoàn nơi được gọi là Giáo Hội thu nhỏ, nơi đây Chúa Giêsu luôn hiện diện với mọi người. Mặc dù, những điều có thể làm tổn hại tới Giáo hội, nhưng qua những khó khăn đó, tôi càng nhận ra rõ hơn về chính mình trên hành trình đức tin. Cộng đoàn là nơi tôi được góp sức của bản thân mình vào đó và cùng tích cực xây dựng tương quan tốt đẹp, và cùng nhau để có thể bước đi trong sứ mạng của Chúa với sự nâng đỡ của anh em. “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.

Đời sống xã hội cũng rất quan trọng, khi người tông đồ cần dấn thân cho sứ mạng chung này, để thực sự dấn thân một cách trọn vẹn trong sứ mạng Chúa trao. Qua đời sống xã hội, tôi được xây dựng cảm thức chung với mọi người trong công việc tông đồ. Nơi đó, qua những góp sức nhỏ nhặt trong công việc tông đồ, tôi gặp gỡ những người đau khổ về thể xác và nhận ra rằng họ cũng cần được nâng đỡ về đời sống tinh thần. Dù tôi chưa dấn thân cách đắc lực, nhưng đó là những bước đi để tôi có thể học được cách dấn thân cho người khác. Như vậy người tông đồ dấn thân một cách trọn vẹn hơn cho sứ mạng chung mà Đức Kitô mời gọi, và để sống cho con người ngày hôm nay.

Nhìn lại “Từng Bước Một”, giúp tôi khám phá và tìm hiểu cách rõ ràng hơn về tiếng gọi yêu thương của Chúa muốn tôi hiến thân phục vụ trong linh đạo này. Nghĩa là tôi được ở lại với Chúa để cảm nếm tình yêu thương của Ngài, nhờ đó tôi trở nên người tông đồ đích thực mà Chúa muốn nơi bản thân và trở nên bạn đường với Đức Giê-su trong sứ mạng của Ngài.

Tác giả: Peter

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.