Trong cuộc hành trình đức tin, trước đây, tôi thường nghĩ rằng sự hiện diện của Thiên Chúa chỉ có thể cảm nhận được qua những khoảnh khắc đặc biệt: khi cầu nguyện, khi tham dự thánh lễ hay khi tĩnh tâm. Tuy nhiên, trải nghiệm cá nhân của tôi đã cho thấy rằng Chúa không chỉ hiện hữu trong những thời khắc thiêng liêng ấy, mà Ngài còn đồng hành với bản thân tôi trong từng biến cố của cuộc sống hàng ngày. Câu Kinh Thánh “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa: các ngươi chớ cứng lòng!” (Tv 95,8) là một lời nhắc nhở không chỉ về việc lắng nghe Lời Ngài, mà còn về việc nhận ra dấu chỉ của Ngài qua từng sự kiện tưởng chừng như rất đỗi bình thường.
Trước hết, sự hiện diện của Chúa được bộc lộ rõ ràng qua những con người và những hành động yêu thương mà tôi đã gặp gỡ. Trong chuyến đi tông đồ hè tại Thanh Hoá, tôi đã có cơ hội chứng kiến hình ảnh Đức Kitô hiện thân qua cha Chí, linh mục quản nhiệm liên giáo họ Hòa Chúng – Nho Quan – Xuân Độ. Ở nơi cha, tôi không chỉ nhìn thấy một người quản lý, mà còn là một người mục tử thật sự, một người sống đúng với tinh thần của Chúa Giêsu, Đấng luôn chăm sóc và phục vụ đàn chiên của mình. Cha không ngại thực hiện những công việc tầm thường như cào nước dọc khắp các hành lang trong một ngày mưa lớn để bảo vệ sự an toàn cho các em thiếu nhi; hay việc Cha một mình lủi thủi che từng tấm bạt chắn mưa, để cho tôi cùng các em thiếu nhi có thể tổ chức và tham gia hội chợ thật thoải mái. Hành động ấy, tuy nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng một tình yêu âm thầm và hy sinh, giống như cách mà Chúa Giêsu đã phục vụ con người. Chính qua những hành động cụ thể này, tôi nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa không phải là điều xa vời hay huyền bí, mà rất gần gũi, thể hiện qua tình yêu và sự quan tâm dành cho người khác.
Thứ hai, tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua chính những thử thách và khó khăn cá nhân. Trong một lần chơi đá banh gần đây, tôi bị quả bóng đập vào mắt, gây vỡ kính và khiến mắt tôi bị rách mi. Thoạt nhìn, đó chỉ là đơn giản là một sự cố, nhưng qua biến cố này, tôi đã nhận ra nhiều điều sâu sắc hơn. Tôi tạ ơn Chúa vì dù xảy ra sự cố, tôi vẫn được bảo vệ, và vết thương không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều làm tôi ấn tượng hơn cả là sự lo lắng và quan tâm của anh em xung quanh. Họ không chỉ hỏi han mà còn chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng. Chính trong những khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng Chúa đang hiện diện qua tình huynh đệ và lòng yêu thương giữa chúng tôi. Từ đó, tôi học được rằng Chúa không chỉ hiện diện trong việc cầu nguyện hay các hoạt động thiêng liêng, mà còn trong những mối quan hệ hàng ngày, nơi mà tình yêu thương và lòng quan tâm trở thành biểu hiện sống động của Ngài.
Qua những trải nghiệm trên, tôi đã nhận ra rằng: Chúa hiện diện không chỉ trong những giờ phút cầu nguyện sâu lắng, mà còn trong chính cuộc sống hằng ngày của mình. Càng sống, tôi càng nhận thấy rằng Ngài không chỉ là một Đấng ở trên cao, mà là một người Cha luôn đồng hành với tôi trong mọi thử thách, niềm vui, và cả những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Mỗi hành động yêu thương, mỗi cử chỉ quan tâm của những người xung quanh tôi đều mang dấu ấn của Chúa. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu xa của đời sống Kitô hữu, đó không chỉ là sống theo lời Chúa dạy, mà còn là nhận ra sự hiện diện của Ngài qua những con người và sự kiện quanh mình.
Tôi đã thấy Ngài ở nơi ấy, nơi những biến cố giản dị của cuộc đời, nơi những hành động âm thầm và lòng yêu thương chân thành. Tôi nhận ra rằng, Chúa Giêsu không chỉ là Đấng mà tôi gặp gỡ trong những giờ cầu nguyện hay thánh lễ, mà Ngài còn là Đấng luôn đồng hành với tôi trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng cảm nghiệm rõ ràng hơn rằng, dù tôi có gặp khó khăn, thử thách hay những niềm vui bé nhỏ, Chúa vẫn luôn hiện diện, luôn yêu thương và dìu dắt tôi.
Lạy Chúa! Xin Chúa tiếp tục soi sáng để con có thể mở lòng, biết nghe theo tiếng Ngài và không bao giờ cứng lòng trước sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Nguyện xin Thần Khí của Ngài tiếp tục ban ơn, để mỗi khoảnh khắc con đều nhận ra Chúa và biết dâng lên Ngài những lời cảm tạ từ tận đáy lòng con.
Tác giả: Petrus Nguyễn Khoa