Mỗi ngày tôi đọc kinh Lạy Cha ít nhất năm lần. Mỗi lần đọc lên lời kinh Chúa dạy, tôi thường để ý nhất đến câu “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Khi nói đến việc xin lương thực, có người nghĩ đến những thực phẩm cần thiết để duy trì sự sống cho cơ thể, có người lại nghĩ đến những của ăn thiêng liêng cho linh hồn. Vài năm trước, tôi có dịp sống cùng đồng bào người Stiêng trong hơn một tháng. Ở nơi đó, khi đọc kinh Lạy Cha, tôi cùng anh chị em Stiêng xin lương thực hằng ngày cho cả phần thể xác lẫn phần linh hồn.
Đồng bào người Stiêng tập trung nhiều ở vùng Bù Đăng, Bình Phước. Đó cũng là nơi tôi từng chia sẻ cuộc sống với họ. Nhiều người Stiêng tôi gặp có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi thế giới bước sang thiên niên kỉ thứ ba, nhiều người Stiêng ở Bù Đăng bước sang những năm tháng tăm tối của cuộc đời. Nhận thấy tiềm năng trồng các loại cây lấy hạt và cây lấy gỗ ở vùng đất này, nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước bắt đầu đến vùng Bù Đăng để tìm những ngọn đồi giàu dinh dưỡng. Lợi dụng sự đơn sơ và cả tin của người bản địa, những nhà đầu tư này dần chiếm đất đai từ bao đời vốn thuộc về người Stiêng. Bất ngờ, hoảng hốt, tức giận nhưng do không có kiến thức về luật pháp, những con người chân chất kia đành bất lực nhìn tài sản của mình rơi vào tay người khác. Chua xót hơn, từ đó đến nay nhiều người còn phải đi làm thuê trên chính những ngọn đồi do cha ông để lại. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái nghèo của họ. Công việc chính của họ là cạo mủ cao su từ nửa đêm tới gần sáng. Khi mặt trời ló dạng, họ gom số mủ lại và chở về cho người quản lí. Ban ngày họ lại đi chăm sóc các khu vườn cà phê hoặc vườn điều. Làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm nhưng nhiều người vẫn phải sống trong cảnh túng thiếu. Việc có đủ thực phẩm trong một ngày đối với nhiều gia đình đã là một niềm an ủi lớn lao. Chính vì vậy, lời cầu xin cho có đủ lương thực hằng ngày với họ vẫn luôn là một lời xin tha thiết và thực tế. Trong một đêm đi cạo mủ cao su với gia đình tôi ở cùng, tôi đã làm tặng họ bài thơ ngắn này:
“Nửa đêm cạo mủ cao su
Đôi tay thoăn thoắt cần cù mưu sinh
Nguyện xin Thiên Chúa thương tình
Ban cho dùng đủ để vinh danh Ngài”
Bù Xa Bù Có – đó là tên gọi của giáo sóc mà tôi đã gắn bó trong khoảng thời gian ở với đồng bào Stiêng. Bên cạnh giáo sóc này, vùng Bù Đăng còn có năm giáo sóc khác thuộc giáo xứ Thống Nhất. Địa bàn rộng lớn, các giáo sóc nằm cách xa nhau, đường đi hiểm trở, nhưng chỉ có một linh mục quản xứ mục vụ trên mảnh đất này (thời điểm năm 2021). Một mình cha làm rất nhiều việc, từ dâng lễ, cử hành bí tích, dạy giáo lý đến xây dựng cơ sở vật chất giáo xứ, vận hành nhà máy nước phục vụ giáo dân và nhiều công việc không tên khác. Do hoàn cảnh ấy nên các giáo sóc thường chỉ có thánh lễ vào Chúa Nhật hàng tuần. Tôi từng rất ngạc nhiên trước việc hạt giống Tin Mừng bằng một cách nào đó vẫn được gieo trồng và tồn tại ở vùng đất hẻo lánh này. Tôi còn ngạc nhiên hơn trước cách anh chị em Stiêng giữ hạt giống ấy lớn lên dù gặp nhiều thiếu thốn. Nếu hạt giống ấy được tưới tiêu và quan tâm chu đáo, tôi tin rằng nó sẽ lớn lên một cách mạnh mẽ. Nó cần đến dinh dưỡng là Lời Chúa và Thánh Thể một cách đều đặn hơn. Bên cạnh cái đói về thể lý, anh chị em ở Bù Xa Bù Có vẫn đang thiếu cơ hội để được tham dự Thánh Lễ, để lắng nghe Lời Chúa và rước Thánh Thể vào linh hồn mình.
Trước ngày chào từ biệt mảnh đất Bù Đăng, tôi cùng anh chị em Stiêng rủ nhau đi dã ngoại bên một bờ suối. Cạnh bờ suối đó có một cây khá lớn, cành của nó vươn ra ngoài dòng suối. Anh Gỗ – chủ nhà mà tôi ở cùng – đã đứng trên cành cây đó và hát. Đến nay tôi vẫn giữ video về khoảnh khắc xúc động ấy. Anh hát bằng tiếng Stiêng. Anh hát kinh Lạy Cha. Những tiếng ca đặc biệt vang lên giữa lòng suối rừng và núi non. Dù không hiểu ngôn ngữ mà anh hát, tôi vẫn hiểu ý nghĩa và cảm được nỗi lòng của anh trong những giai điệu. Tâm tình của anh cũng là tâm tình của anh chị em Stiêng. Tâm tình của anh cũng là tâm tình của tôi. Tất cả đều tha thiết nguyện rằng: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày!”
Tác giả: JB Hoàng