Thầy là đường!

Tôi không thích cảm giác này, cái cảm giác mà chẳng biết gọi tên nó là gì. Cái cảm giác mà tôi đã từng cảm nhận được khi chiêm ngắm hình ảnh các môn đệ ở trong phòng, căn phòng bí bách, chẳng ai nói với nhau điều gì, rồi Phêrô lên tiếng: “Tôi đi đánh cá đây”. Có lẽ rằng, Phêrô muốn phá vỡ cái không khí ngột ngạt ấy, một quyết định tức thời, và tìm đến sự bận rộn như là một cách để giải tỏa cảm xúc trong lòng mình.

Ba năm rong ruổi với Chúa trên con đường tìm kiếm lý tưởng cho đời mình, hôm nay Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ thân tín về cuộc khổ nạn, cái chết và sự chia xa. Người biết các ông hoang mang, buồn rầu, thất vọng, Người căn dặn tựa như một người Cha sắp rời xa con cái mình. Người nói: “Anh em đừng xao xuyến!”

Đúng rồi! là sự xao xuyến, đó là cảm giác đang chiếm lấy tôi, và bao trùm lên cả cộng đoàn. Cả chúng tôi đang xao xuyến về ơn gọi, về con đường của mình, về những người anh em chậm lại một nhịp, và về người anh em vừa chuyển hướng ngày hôm qua. Cái cảm giác mà tôi thường vẫn trốn tránh những lúc sắp chia xa, nó giống như cảm nhận ngày tôi rời gia đình để tìm hiểu ơn gọi, lúc ấy tôi chẳng dám ngước lên nhìn giọt lệ dàn dụa trên mắt mẹ, như ngày tôi chia tay điểm tông đồ, tôi phải lảng đi như một kẻ vô tình.

Nhưng làm sao không xao xuyến được, lạy Chúa! Chính Ngài đã ban cho con trái tim này, biết rung động và biết buồn thương. Những hình ảnh anh em quây quần bên nhau, những kỷ niệm buồn vui trong một năm qua. Khi mà mỗi người anh em đã trở thành một phần rất thiêng liêng của cộng đoàn, anh em đã trở thành một phần tính cách của nhau. Có lẽ rằng, cảm xúc là một điều gì đó không thể thiếu nơi mỗi người. Chính Người là Thiên Chúa, mà Người cũng khóc thương trước mộ Lazarô, cũng ngậm ngùi chia tay các môn đệ: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em!”

“Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”. Chẳng phải vì Nhà Thầy bừa bộn, nên Thầy phải đi dọn cho sạch. Nhưng Thầy đi để sửa soạn lòng anh em, để niềm tin anh em được đổi mới. Thầy luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho từng anh em. Những cuộc chia ly luôn để lại một khoảng trống trong lòng, và lòng người có khoảng trống là dành cho Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy được những khoảng trống ấy. Chia ly làm người ta đau buồn, thương nhớ, nhưng chia ly cũng làm cho người ta lớn lên. Và có lẽ rằng, xao xuyến là điều cần thiết cho ơn gọi của anh em ngay lúc này.

“Làm sao chúng con biết được đường?” Ngày rời xa Chúa, các môn đệ cũng đã lạc lối, có người chối thầy, có kẻ nộp thầy, có những người chạy trốn vì sợ hãi. Rời xa ngôi nhà Ứng sinh cũng là rời xa một môi trường rất tốt để sống tìm gặp Chúa, vậy chúng con biết đi về đâu? Chúa Giêsu đã nói: “Chính Thầy là con đường”. Đời tu là một lối nhỏ, nhưng chính Chúa mới là con đường. Ước mong rằng, chúng ta luôn cảm nhận được Chúa luôn bước đi cùng ta, và ta luôn hướng ánh nhìn về Người để bước theo những lối nẻo mà Người đã đi, để đạt đến cùng đích đời mình là Thiên Chúa, là tình yêu và là sự cứu rỗi.

Tác giả: Hoa Sung

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.