Sự chữa lành từ quá khứ của tôi

Quá khứ của một con người thường chỉ là một hoài niệm ở hiện tại, và đôi khi ta bất chợt nhớ đến nó hoặc nó chợt đến với mình mà không hiểu tại sao. Có những quá khứ khiến người ta hạnh phúc khi nhớ lại, nhưng cũng có những quá khứ khiến người ta nhìn lại với sự rùng mình, khiếp sợ về chính bản thân trong quá khứ và chỉ muốn nó bị chôn sâu trong tiềm thức. Tôi gọi đó là sự trốn chạy chính mình trong quá khứ. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một quá khứ mà tôi dường như đã cố tình chạy trốn nó, không dám đối diện hay cố tình phớt lờ sự tổn thương ấy của chính mình.

Tôi không bao giờ quên quá khứ bị tổn thương của mình, nhưng cũng chưa bao giờ tôi lại nghĩ về nó một cách mãnh liệt và khổ tâm như thế trong tuần Linh thao tôi vừa mới kết thúc vào Chúa Nhật vừa qua.

Linh thao là một cuộc thao luyện linh hồn thực sự, khi bản thân mỗi người phải đối diện với chính mình và Thiên Chúa trong tương quan rất cá vị qua những bài cầu nguyện lâu giờ trong ngày. Và cùng từ đó mà tôi nhìn sâu hơn vào con người của mình, về quá khứ tổn thương của chính tôi.

Trong quá khứ tôi đã làm tổn thương chính mình, và người khác một cách vô thức, mà tôi không hiểu tại sao tôi lại làm được điều đó, cho đến khi lớn lên tôi mới biết bản chất nó ng- hiêm trọng đến mức nào. Có thể người tôi làm tổn thương sẽ không còn nhớ hoặc có nhớ nhưng chỉ là một điều không đáng để tâm, nhưng với tôi nó lại không đơn giản như vậy, nó là một vết thương lòng cần được chữa lành, và sẽ không bao giờ được chữa lành nếu tôi vẫn cứ mãi chạy trốn hết lần này đến lần khác.

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể tôi thấy mình như trần trụi nội tâm, không một điều gì có thể giấu giếm, hay che đậy, và vết thương quá khứ cũng hiện lên một cách rõ nét đến mức tôi phải khóc lên về sự khổ tâm ấy. Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi, và tôi như được mời gọi hãy nói lên nỗi khổ tâm ấy của chính mình, nói lên để Chúa thấu hiểu, để Ngài cho tôi thấy tôi bất toàn, tôi mỏng giòn yếu đuối thế nào, và tôi cần Chúa, cần bám víu vào Người trong cuộc đời, và ơn gọi ra sao. Vâng, chính khi nói lên điều mình vẫn dấu diếm, chính khi con người chấp nhận quá khứ sai lầm của mình, chấp nhận nó có trong cuộc đời mình thì mới được giải thoát khỏi nó. Tôi không trốn chạy nữa, không che đậy nữa, nhưng sẽ mở ra cho Chúa qua việc ngay sau đó tôi đã gặp vị đồng hành để nói với Ngài về vết thương ấy. Và đúng thế, tôi không còn dằn vặt nội tâm, những gì tôi nhìn về quá khứ không còn là một màu đen, nhưng bắt đầu sáng hơn, vết thương nội tâm sau khi đã bị mổ xẻ tanh bành thì dần được vá lại bằng sự bình an nội tâm sau đó.

Có lẽ đó là ơn huệ lớn lao nhất mà Chúa ban cho tôi trong khóa linh thao này, chỉ một điều đó thôi, nhưng lại khiến tôi được thay đổi, được trở lại làm một người mới, một con người được chữa lành từ tổn thương quá khứ.

Tạ ơn Chúa về khóa linh thao này, một khóa linh thao ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến giờ. Trở về với đời sống thường ngày nơi cộng đoàn, tôi ý thức về những gì Chúa đã làm cho tôi và Ngài đã chữa lành tôi thế nào, tôi cố gắng và quyết tâm hơn với đời sống hiện tại, thay đổi lối sống, sống thực, sống mạnh với Ơn gọi, và sẵn sàng loại bỏ đi những gì tầm thường trước đó tôi vẫn còn giữ nơi mình. Tất cả để vinh danh Chúa hơn.

Tác giả: Kẻ được chữa lành

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.