• Ngày 9 | Một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 9 | Một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Hiệp sĩ thường được dùng để miêu tả một người có sức mạnh, lòng hào hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người hoạn nạn, thường là một hình tượng lý tưởng trong tiểu thuyết hoặc văn học. Sự cao quý thường được mô tả kèm theo một hiệp sĩ là tinh thần hiệp sĩ, một tinh thần hào hiệp với sự trỗi trang về đức hạnh sẵn sàng chiến đấu, tôn trọng và bảo vệ kẻ yếu và phục vụ cho người chủ của mình. Chính tinh thần này đã tạo nên một Thánh I-nhã đầy nhiệt huyết và sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn chính mình. 

    Từ Alcalá đến Salamanca rồi sang Paris, ngài luôn toát lên một ý chí kiên cường và quyết tâm học hỏi không ngừng. Ngài không ngại khó khăn, dù phải đi bộ hơn 100 km, bị tù đày, hay thậm chí phải học lại từ đầu cùng những đứa trẻ 10 tuổi. Mục đích của mọi sự nỗ lực ấy không phải để tìm kiếm danh vọng cá nhân, mà là để “học hành đàng hoàng hơn để làm việc tông đồ tốt hơn” và “giúp đỡ các linh hồn hơn”. Điều này luôn thôi thúc chúng tôi là những Ứng Sinh trên cùng một linh đạo với ngài liên tục trau dồi tri thức và kỹ năng, bởi lẽ con đường phục vụ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt thiêng liêng lẫn trí tuệ. Chúng tôi được nhắc nhớ rằng ơn gọi không thể dựa vào cảm xúc hay lòng sốt sắng bề ngoài. Trí tuệ được thánh hóa cũng là một cách thế để hiến dâng trọn vẹn. Việc học hành mỗi ngày của tôi không phải để tích trữ tri thức, nhưng là để biết Chúa hơn, yêu mến Người hơn, và phục vụ Người tốt hơn.

    Vượt lên trên cả học hành, Thánh I-Nhã còn mang trong mình một thao thức tông đồ mãnh liệt. Dù trong hoàn cảnh nào, ngài cũng tìm cách để làm việc tông đồ, từ việc nói chuyện với dân chúng ở Azpeitia đến việc giúp đỡ những người cùng chí hướng. Ngài không ngại khó khăn hay sự hiểu lầm từ giáo quyền, thậm chí cả nguy cơ bị kết án để tiếp tục con đường đã chọn. Việc ngài và các bạn quyết định đi hành hương Giêrusalem rồi đặt mình dưới quyền của Đức Thánh Cha cho thấy sự dấn thân hoàn toàn của ngài cho sứ mạng. Ngọn lửa nhiệt thành tông đồ ấy thôi thúc chúng tôi, làs một ứng sinh, phải luôn giữ vững niềm khao khát cháy bỏng được giúp đỡ các linh hồn, tìm kiếm mọi cơ hội để làm chứng cho đức tin và chia sẻ tình yêu Chúa, bất chấp những thách thức có thể gặp phải. Trong sâu thẳm, chúng tôi cũng mong đời mình là một chuỗi lời đáp trả: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi.” Nhưng chúng tôi cũng biết rằng sự sẵn sàng đó phải được rèn luyện mỗi ngày: từ những bổn phận nhỏ bé, từ việc vâng phục trong thầm lặng, đến việc từ bỏ những chọn lựa riêng để vâng theo ý Chúa.

    Suốt cuộc đời mình, Thánh I-Nhã đã sống một cuộc đời của một cuộc đời hành khất, khó nghèo và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Ngài đi bộ, xin ăn, ở nhà tế bần, và từ chối ở trong lâu đài gia đình mình. Ngài tặng con ngựa duy nhất của mình cho trạm xá Magdalena và sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn để ưu tiên cho việc học và sứ mạng. Sự khó nghèo này không phải là sự tự hành xác vô ích, mà là một thái độ hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, một sự tự nguyện đặt mình vào tình trạng phụ thuộc vào Ngài. Trong một thế giới vật chất, ngài tựa như tiếng chuông vang vọng giúp thức tỉnh con người về các giá trị sâu sắc của sự buông bỏ và phó thác. Vứt bỏ không có nghĩa là không làm gì nhưng chỉ khi dám từ bỏ những gì mình có, chúng ta mới thực sự mở lòng ra để đón nhận ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa, tập trung vào mối tương quan với Ngài và việc phục vụ tha nhân. Là một người trẻ, tôi đa mang trên mình những gồng kìm trói buộc tự do của chính mình mà không thể nhận thấy được, thâm chí còn tưởng nhầm rằng chính khi mang nó trên mình thì tôi mới đạt được mục đích sống đời mình. Nhưng chỉ khi thực sự trút bỏ gánh nặng đó đi, để sự nhẹ nhõm và bình an tràn ngập tình thần và cơ thể thì khi đó tôi mới có thể nghe rõ tiếng Đấng Sáng Tạo vang lên trong cõi lòng mình để đạt được mối liên hệ mà Thánh I-nhã đã có với Thiên Chúa của mình.

    Không chỉ có vậy, Thánh I-Nhã còn thể hiện một khả năng đặc biệt trong việc tập hợp và huấn luyện những người cùng chí hướng. Dù trải qua nhiều lần nhóm tan rã, ngài vẫn kiên trì tìm kiếm và đào tạo những người bạn mới, những người cuối cùng đã cùng ngài thành lập Dòng Tên. Việc ngài hướng dẫn từng người tập Linh Thao và cùng nhau tuyên khấn tại Montmartre cho thấy sự tận tâm của ngài trong việc hình thành một cộng đoàn với cùng lý tưởng. Là một ứng sinh, tôi học được rằng sứ mạng tông đồ không thể thực hiện một mình; việc xây dựng cộng đoàn, tìm kiếm và cộng tác với những người có cùng mục tiêu là vô cùng quan trọng. Tôi cảm nhận giá trị sâu sắc của đời sống cộng đoàn. Tình bạn thiêng liêng là một ơn lớn. Trong đời ứng sinh, tôi học cách sống chân thành, tôn trọng, và nâng đỡ nhau để cùng tiến bước. Tôi cũng cần học tinh thần phân định cộng đoàn – nơi những bài học vỡ lòng từ Thiên Chúa được thực hiện nơi anh em mình

    Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã ban cho Hội Thánh một vị thánh vĩ đại như Thánh I-Nhã. Xin ban cho con lòng nhiệt thành, ý chí kiên cường và tinh thần khó nghèo để con biết dâng chính mình làm lễ vật sống động mỗi ngày, và trở nên khí cụ trong tay Chúa cho việc phục vụ các linh hồn. Amen.

  • Ngày 8 | Lời mời gọi từ Vua Hằng Sống | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 8 | Lời mời gọi từ Vua Hằng Sống | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Thánh Inhaxio Loyola, người đã từng là một hiệp sĩ đầy tham vọng, đã trải qua một hành trình hoán cải sâu sắc sau biến cố bị thương nặng ở chân trong trận chiến tại Pamplona. Với lời mời gọi từ Vua Hằng Sống chính là Đức Kitô,  Ngài không chỉ dừng lại ở sự biến đổi tâm hồn nhưng thánh nhân còn từ bỏ triệt để những hư vinh trần thế để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Một trong những giai đoạn tiêu biểu cho sự đáp trả đầy can đảm và trung tín ấy chính là thời gian ngài bị bắt giữ tại Salamanca, bị thẩm vấn gắt gao, và sau cùng là quyết định đi học tại Paris để phục vụ Chúa và các linh hồn cách hiệu quả hơn .

    Sau thời gian sống ẩn dật và cầu nguyện tại Manresa, Thánh I-Nhã bắt đầu dấn thân vào sứ vụ giúp các linh hồn qua việc chia sẻ những trải nghiệm thiêng liêng và bản văn Linh Thao mà ngài đã soạn. Ngài không giảng dạy với tư cách giáo sĩ, cũng chẳng nhân danh học vấn cao siêu, nhưng từ một con tim đã được nung nấu bởi ngọn lửa Thánh Thần. Ngài đi khắp nơi, nói về tình yêu của Thiên Chúa, mời gọi người ta sống đời hoán cải sâu xa và kết hiệp với Chúa mật thiết hơn. Đến Salamanca, I-Nhã tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của bản thân Ngài và dẫn dắt nhiều người bước vào hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.

    Tuy nhiên, chính tại đây, sự mâu thuẫn giữa tâm hồn nhiệt thành yêu mến Chúa của thánh nhân và giáo quyền địa phương đã khiến ngài vướng vào rắc rối. Một số người trong giới giáo sĩ và học giả bắt đầu đặt nghi vấn: Làm sao một người chưa từng học thần học lại dám nói về tội trọng, tội nhẹ, và hướng dẫn linh hồn người khác? Họ nghi ngờ, thậm chí lo sợ rằng những gì I-Nhã rao giảng có thể là sai lạc, có thể đưa người ta lạc hướng. Thế là ngài bị bắt và đưa ra thẩm vấn trước bốn vị thẩm phán có uy tín, trong đó có cha Frias – một người đặc biệt nghiêm khắc.

    Các câu hỏi đặt ra cho Thánh I-Nhã không hề đơn giản. Các vị thẩm phán xoáy sâu vào những vấn đề cốt lõi của đức tin: mầu nhiệm Ba Ngôi, bí tích Thánh Thể, giáo luật… Thay vì sợ hãi hay chống đối, ngài khiêm tốn thừa nhận mình không biết các quan điểm thần học của các tiến sĩ, và sẵn sàng để lời giảng dạy của mình được kiểm chứng. Ngài không bảo thủ, cũng không tự tin thái quá về mình. Nhưng khi được yêu cầu trình bày về Điều Răn Thứ Nhất, I-Nhã bắt đầu “mở máy” – như cách nói ở trong cuốn tự thuật – và giảng giải rõ ràng, mạch lạc đến mức các thẩm phán không còn muốn hỏi thêm gì nữa. Qua đó, họ nhận ra: nơi con người này, tuy thiếu nền tảng học thuật những lại được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần.

    Sau 22 ngày bị giam giữ, phán quyết được đưa ra: I-Nhã không phạm tội gì trong lời giảng dạy cũng như đời sống. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm hoặc sai sót trong việc phân định, ngài bị yêu cầu không được tuyên bố hành vi nào là tội trọng hay tội nhẹ, cho đến khi hoàn tất 4 năm học thần học.  Trước phán quyết đó, thánh I Nhã lại rất khiêm tốn. Ngài không nổi giận, không phản kháng, với ngài, việc bị giam giữ, bị xét xử, thậm chí bị hiểu lầm… đều không là gì nếu có thể giúp các linh hồn đến gần Thiên Chúa hơn. Nhưng ngài cũng hiểu một điều: muốn giúp người khác cách sâu xa và bền vững trong lòng Giáo Hội, thì không thể chỉ dựa vào lòng đạo đức hay kinh nghiệm cá nhân – cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng qua việc học hành nghiêm túc.

    Chính trong hoàn cảnh bị hạn chế, lời mời gọi từ Vua Hằng Sống lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết: “Con hãy đi xa hơn, con hãy học hành, con hãy chuẩn bị để ta có thể dùng con như khí cụ hữu hiệu.” Và I-Nhã đã đáp lại lời mời ấy bằng một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời: lên đường đi Paris – nơi nổi tiếng về tri thức – để học thần học một cách bài bản, qua đó Ngài có thể phục vụ Chúa và Giáo Hội cách hữu hiệu hơn.

    Ít lâu sau khi được trả tự do, I-Nhã một mình lên đường, mang theo vài cuốn sách trên lưng một con lừa nhỏ. Tới Barcelona, bạn bè và người quen hết lời can ngăn. Lúc đó, chiến tranh giữa Pháp và Tây Ban Nha đang căng thẳng. Có người còn kể chuyện lính Tây Ban Nha bị “xiên để nướng” tại Pháp, nhưng I-Nhã không hề lay chuyển. Ngài biết rõ: chính Đức Kitô là người gọi ngài lên đường, và không có gì  kể cả hiểm nguy có thể ngăn ngài lại.

    Tới Paris vào năm 1527 hoặc 1528, ngài bắt đầu lại từ đầu, học cùng với trẻ em, vì trước đó nền tảng học vấn của ngài còn rất khiêm tốn. Mất tiền, phải rời nhà trọ, phải đi ăn xin, sống trong nhà tế bần… nhưng những điều ấy chẳng thể khiến I-Nhã nản lòng. Ngài không chỉ học với trí óc, mà còn học với cả con tim – mỗi việc thầy dạy hay bạn học đều trở thành một cơ hội để ngài tưởng nghĩ đến Đức Kitô và các tông đồ. Tâm trí ngài luôn hướng về Chúa, luôn nhận ra sự hiện diện và dẫn dắt của Vua Hằng Sống trong từng chi tiết nhỏ của đời sống.

    Giai đoạn này, nhìn từ bên ngoài, tưởng như chỉ là một chuỗi những khó khăn, nghèo khổ và giới hạn nhưng thực ra, đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong tiến trình nên thánh của I-Nhã. Chính tại đây, Thiên Chúa đang “rèn luyện” ngài cách thầm lặng – như một người thợ luyện thép – để chuẩn bị cho những sứ vụ lớn lao hơn sau này. Cũng tại Paris, ngài gặp được những người bạn đồng hành – như Phanxicô Xaviê, Phêrô Favre – những hạt giống đầu tiên để sau này hình thành nên Dòng Tên.

    Giai đoạn bị bắt, bị thẩm vấn và sau đó ra đi học ở Paris không chỉ là những bước đệm trong hành trình nên thánh của I-Nhã nhưng đó còn là mẫu gương trong hành trình theo đuổi ơn gọi Giê-su hữu: Mỗi người ứng sinh cũng được vị Vua Hằng Sống mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để được thanh luyện và được sai đi giống như vị thánh Tổ Phụ  – qua đó thánh ý Thiên Chúa được thể hiện nơi chính cuộc đời của từng anh em.

  • Ngày 7 | Những người bạn trong Chúa | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 7 | Những người bạn trong Chúa | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Lời mời gọi cho một bước đường, là dấu ấn và là sự tự do chấp nhận để bước vào cho một cuộc hành trình mà trên hành trình đó họ được đồng hành, và được viết nên những ao ước của chính họ. Đối với Thánh Inhã, Ngài cũng được mời gọi cho một hành trình để trở nên như vị khách hành hương, Ngài sống phó thác mọi sự trong tay Chúa, và sống trở nên như người bạn đường của Chúa Giê-su. Và hẳn Chúa đã không để Ngài một mình, trên bước đường ấy, đôi chân ấy, Ngài gặp được những vị khách cùng chí hướng, mà về sau Ngài gọi đó là những người bạn trong Chúa.

    Thánh Inhaxio đã giành rất nhiều thời gian cho việc học tập, vì hẳn Ngài biết đó là cách hữu hiệu để phát triển cho việc tông đồ. Và từng bước, từng bước Ngài để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, Ngài đến học tại Alcalá thành phố Tây Ban Nha, nơi đây Ngài thấy rõ hơn: muốn giúp đỡ các linh hồn, phải tìm những người cùng chí hướng để hoạt động tông đồ. Nhưng sau nhiều lần cố gắng để tìm kiếm và tụ họp, Ngài đều gặp thất bại. Hẳn rằng việc tìm kiếm và quy tụ những người cùng chí hướng với Ngài lại trở nên khó khăn, tạm gác lại, Ngài dành thời gian hoàn toàn chuyên tâm vào việc học. Ngài xin vào ở nội trú tại học viện Sainte-Barbe, nơi đây Ngài được ở chung phòng với hai người bạn là Phêrô Farve và Phanxicô Xavier. Sau khoảng thời gian, những người bạn này đã chia sẻ hướng tông đồ với Ngài, và hầu như sự phó thác của Ngài được Chúa đoái nhận, Ngài gặp được thêm bốn sinh viên khác nữa. Sự kết nối và quy tụ hầu như không tựa sức Ngài mà đến mà bởi sự phó thác của Ngài, và sự dẫn đưa của Chúa đã quy tụ nên nhóm bạn đường thiêng liêng. Nhóm bạn đường đã dần trở nên gắn bó và mỗi ngày lớn lên trong Chúa qua linh thao. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1534 trên đồi Montmartre, Thánh Inhaxio và nhóm bạn đường gồm 7 người đã cùng nhau tuyên khấn sống thanh bần, đi hành hương Giêrusalem và làm việc tông đồ. Đó không chỉ đánh dấu cho một chặng đường của sự phó dâng khi bước theo lời mời gọi, mà còn là sự kết hiệp giữa khát khao của sự tự do nơi con người và ý hướng nơi Thiên Chúa. Để rồi nhóm bạn đã đi đến quyết định gần như đồng thời là sẽ làm linh mục để giúp đỡ các linh hồn. Vào đầu năm 1537, nhóm bạn đã thu nhận thêm 4 người và đã chia nhau để thực hiện việc tông đồ tại miền Bắc. Ngài và các bạn đường đã được lãnh nhận chức linh mục vào tháng 6 và đã đặt tên nhóm là Đoàn Giê-su sau này có tên gọi là Dòng Chúa Giê-su hay còn được gọi là Dòng Tên.

    Nhóm bạn đường được Chúa quy tụ, không chỉ là sự kết hợp mật thiết thiêng liêng, mà còn là sự trao ban tình yêu của Chúa thông qua những người mà Chúa mang đến. Lần theo từng dấu chân của vị hành hương ấy, là sự nỗ lực và phó thác, trông cậy và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Để qua đó, khi nhìn nhận lại về chặng đường hiện tại, tôi học được cách trân trọng hơn về sự đồng hành của Chúa, của chính những người mà Chúa mang đến, để khi đó tôi được nâng đỡ, được cùng bước đi, cùng lớn lên, và cùng chia sẻ những hoa trái, thăng trầm trên bước đường của lời mời gọi.

    Lạy Chúa, xin cho con cũng được trở nên như là một vị khách hành hương, để được Chúa tác động và dẫn dắt, vì hẳn con không tựa sức mình mà bước đi trọn vẹn nhưng xin cho con biết trông cậy và phó thác vào tình yêu của Chúa, để được trở nên như người bạn đường của Chúa, và của những người mà Chúa mang đến.

  • Ngày 6 | Để mưu ích cho các linh hồn hơn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 6 | Để mưu ích cho các linh hồn hơn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình.”
    (Linh Thao số 23)

    Mỗi con người đều cần một mục đích lớn hơn để sống, để hy sinh và để vươn tới. Thánh I-nhã thành Loyola đã sớm khám phá ra lý tưởng cao cả ấy: sống để mưu ích cho các linh hồn, vì đó là cách diễn tả thiết thực nhất việc yêu mến Thiên Chúa và phụng sự Ngài nơi trần thế.

    Hành trình ấy bắt đầu không phải từ ánh sáng rõ ràng, mà từ chính những bước chân âm thầm và yếu đuối. Sau khi được chữa lành, thánh I-nhã đã khởi hành cuộc hành hương đến Giêrusalem – một cuộc hành trình vừa thể lý, vừa thiêng liêng. Trong suốt chặng đường, Ngài không chỉ tìm kiếm Chúa trong thinh lặng, mà còn gặp gỡ Ngài nơi những người bé nhỏ và đau khổ. Ngài kết thân với những người hành hương nghèo, bênh vực kẻ yếu thế, và không ngại bảo vệ người khác trước bất công.

    Từ đó, dần hình thành nơi Ngài một lối sống đồng hành – không bước đi một mình, nhưng đi cùng người khác, nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin. Và đó cũng là điều mà mỗi người anh em ứng sinh hôm nay được mời gọi: sống đời hành hương giữa lòng thế giới hôm nay, không khép kín trong ơn gọi cá nhân, nhưng mở lòng để yêu thương và nâng đỡ nhau.

    Một nét nổi bật khác nơi thánh I-nhã là lòng tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Dù không có tiền bạc, không chắc chắn về tương lai, Ngài vẫn can đảm tiến bước. Ngay cả khi bị bỏ lại giữa cánh đồng trong cơn dịch hạch, Ngài không hoảng sợ, vì biết Chúa đang ở cùng mình. Và Thiên Chúa đã không để Ngài thất vọng: những cánh cửa được mở ra, những con người sẵn lòng giúp đỡ xuất hiện đúng lúc.

    Từ câu chuyện ấy, chúng ta được nhắc nhớ rằng: sự tín thác không loại trừ khó khăn, nhưng giúp ta vượt qua thử thách trong bình an. Niềm tin không cất khỏi vai ta gánh nặng cuộc đời, nhưng cho ta đôi vai vững chãi hơn để mang nó.

    Sau cùng, hành trình sống vì các linh hồn không chỉ dừng lại ở lòng nhiệt thành, mà cần hành động cụ thể. Thánh I-nhã đã không ngần ngại lên án những điều xấu xa nơi xã hội của ngài, dù có nguy cơ bị sát hại. Ngài thao thức về việc truyền giáo cho người ngoại, nhưng khi nhận ra điều phù hợp hơn là học hành và tìm bạn đồng hành, Ngài sẵn sàng thay đổi hướng đi. Sự khiêm tốn ấy chính là hoa trái của phân định: không bám víu vào điều mình muốn, nhưng tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn cách hiệu quả nhất.

    Sống để mưu ích cho các linh hồn cũng là lý tưởng của chúng ta hôm nay. Có thể hiện tại, điều ấy được thực hiện bằng những việc đơn sơ: học hành nghiêm túc, sống yêu thương trong cộng đoàn, rèn luyện nhân cách và cầu nguyện âm thầm. Nhưng nếu được sống với ý hướng ngay lành, tất cả những điều ấy đều góp phần vào việc mưu ích cho các linh hồn hơn.

    Lạy Chúa,

    Xin cho chúng con nhận ra rằng cuộc đời mình không được ban cho chỉ để tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng để yêu thương, phục vụ, và cứu giúp các linh hồn – bắt đầu từ những người gần gũi bên cạnh. Xin dạy chúng con biết chọn lựa điều Chúa muốn, hành động vì Chúa và bước đi cùng Chúa, để tất cả những gì chúng con sống đều dẫn đến phần rỗi linh hồn – cho chính mình và cho anh chị em chúng con.

  • Ngày 5 | Một con người hành hương | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 5 | Một con người hành hương | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Có nhiều cách để nói về thánh I-nhã Loyola: một vị thánh cải hóa, một nhà thần bí, một nhà lập dòng đầy thao lược. Nhưng nếu phải chọn một hình ảnh bao quát nhất về ngài, thì đó là hình ảnh một con người hành hương – không chỉ bởi ngài đã thực sự hành hương đến Đất Thánh, nhưng vì cả cuộc đời ngài là một hành trình liên lỉ phó thác và bước đi theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa.

    Sau biến cố hoán cải tại Pamplona, thánh I-nhã bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Ngài viết trong Tự thuật: “Ngài không nói với ai trong nhà là mình sẽ đi đâu. Chỉ một mình em trai biết, nhưng anh này không dám nói.” (Tt 14). Hành động này không chỉ diễn tả sự dứt khoát, mà còn cho thấy một lòng tin sâu xa: bước đi không dựa vào tính toán con người, nhưng dựa vào Đấng mà ngài gọi là “Chúa của tôi” (mi Señor).

    Chính việc rời Loyola không rõ điểm đến ấy đã khởi đầu cho một tinh thần hành hương: buông bỏ kiểm soát, để cho Thiên Chúa dẫn dắt từng bước.

    Trên đường đi Giêrusalem, I-nhã dừng chân tại đan viện Montserrat. Tại đây, ngài thực hiện một hành vi mang tính biểu tượng: “Sau khi xét mình suốt ba ngày, ngài làm một cuộc xưng tội chung bằng văn bản… rồi ngài thức suốt đêm đứng trước bàn thờ Đức Mẹ, canh giữ vũ khí như một hiệp sĩ.” (Tt 17)

    Từ bỏ thanh gươm và áo giáp, I-nhã chọn mặc áo hành hương và bắt đầu đời sống mới trong sự đơn sơ, nghèo khó. Nhưng điều đáng chú ý hơn là thái độ nội tâm: không còn lo sợ tương lai, không nắm giữ kế hoạch, chỉ để cho Chúa dẫn đường – dù là đường khó.

    Manresa là nơi mà hành trình phó thác ấy đi vào chiều sâu. Ngài sống nghèo khó, cầu nguyện hàng giờ, phục vụ người bệnh, nhưng cũng trải qua những xáo trộn tâm linh sâu sắc. Trong thời gian ấy, I-nhã thú nhận: “Chúa đối xử với ngài như một thầy giáo với học trò” (Tt 27). Ngài không được dạy một lần, nhưng từng chút một – qua kinh nghiệm, qua thử thách, và qua ánh sáng thiêng liêng.

    Chính tại dòng sông Cardoner, I-nhã nhận được một ơn soi sáng trọn vẹn. Ngài không diễn tả lại nội dung thị kiến, chỉ nói: “Ngài thấy mọi sự với một ánh sáng mới; không có một điều nào mà ngài không thấy cách sáng tỏ và mới mẻ.” (Tt 30). Từ đó, đời ngài không còn bị dẫn bởi những ước muốn khổ hạnh cực đoan, nhưng được hướng bởi ước muốn sâu xa là “giúp đỡ các linh hồn”.

    Dù khát khao mãnh liệt được sống và chết tại Đất Thánh, I-nhã đã phải vâng phục khi Giáo quyền không cho phép ngài ở lại. Một lần nữa, ngài không cưỡng lại, không tiếc nuối. “Khi ngài thấy không thể ở lại Giêrusalem, thì hoàn toàn phó mình cho ý Chúa.” (Tt 45). Việc phó thác này mở ra một hành trình mới: hành trình học hành, truyền giáo và lập Dòng.

    Trên đường đến Rôma, tại một nhà nguyện nhỏ ở La Storta, thánh I-nhã được thị kiến Thiên Chúa Cha nói với Đức Giêsu: “Cha muốn con nhận người này làm tôi tớ con.” (Tt 96). Và Chúa Giêsu quay sang ngài và nói: “Ta muốn con phục vụ chúng ta.”

    Thị kiến ấy không chỉ là một dấu ấn thiêng liêng, mà còn là điểm xác nhận: cuộc đời I-nhã, với bao biến động, chính là cuộc hành hương đích thực dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa – một hành trình không do ngài điều khiển, nhưng là do Thiên Chúa vẽ đường và đồng hành.

    Lạy Chúa, nơi thánh I-nhã, chúng con học được cách bước đi như một người hành hương: không nắm giữ, không hoạch định, không lo lắng thái quá. Chúng con học từ ngài sự từ bỏ, sự ngoan ngoãn để được dạy dỗ, và lòng can đảm để phó thác.

    Xin cho mỗi người anh em ứng sinh chúng con, giữa hành trình đời sống, biết tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa. Dù chưa biết rõ con đường phía trước, xin cho chúng con chỉ cần biết rằng, Chúa luôn ở bên chúng con. Amen.

  • Ngày 9 | Một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 9 | Một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Hiệp sĩ thường được dùng để miêu tả một người có sức mạnh, lòng hào hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người hoạn nạn, thường là một hình tượng lý tưởng trong tiểu thuyết hoặc văn học. Sự cao quý thường được mô tả kèm theo một hiệp sĩ là tinh thần hiệp sĩ, một tinh thần hào hiệp với sự trỗi trang về đức hạnh sẵn sàng chiến đấu, tôn trọng và bảo vệ kẻ yếu và phục vụ cho người chủ của mình. Chính tinh thần này đã tạo nên một Thánh I-nhã đầy nhiệt huyết và sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn chính mình. 

    Từ Alcalá đến Salamanca rồi sang Paris, ngài luôn toát lên một ý chí kiên cường và quyết tâm học hỏi không ngừng. Ngài không ngại khó khăn, dù phải đi bộ hơn 100 km, bị tù đày, hay thậm chí phải học lại từ đầu cùng những đứa trẻ 10 tuổi. Mục đích của mọi sự nỗ lực ấy không phải để tìm kiếm danh vọng cá nhân, mà là để “học hành đàng hoàng hơn để làm việc tông đồ tốt hơn” và “giúp đỡ các linh hồn hơn”. Điều này luôn thôi thúc chúng tôi là những Ứng Sinh trên cùng một linh đạo với ngài liên tục trau dồi tri thức và kỹ năng, bởi lẽ con đường phục vụ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt thiêng liêng lẫn trí tuệ. Chúng tôi được nhắc nhớ rằng ơn gọi không thể dựa vào cảm xúc hay lòng sốt sắng bề ngoài. Trí tuệ được thánh hóa cũng là một cách thế để hiến dâng trọn vẹn. Việc học hành mỗi ngày của tôi không phải để tích trữ tri thức, nhưng là để biết Chúa hơn, yêu mến Người hơn, và phục vụ Người tốt hơn.

    Vượt lên trên cả học hành, Thánh I-Nhã còn mang trong mình một thao thức tông đồ mãnh liệt. Dù trong hoàn cảnh nào, ngài cũng tìm cách để làm việc tông đồ, từ việc nói chuyện với dân chúng ở Azpeitia đến việc giúp đỡ những người cùng chí hướng. Ngài không ngại khó khăn hay sự hiểu lầm từ giáo quyền, thậm chí cả nguy cơ bị kết án để tiếp tục con đường đã chọn. Việc ngài và các bạn quyết định đi hành hương Giêrusalem rồi đặt mình dưới quyền của Đức Thánh Cha cho thấy sự dấn thân hoàn toàn của ngài cho sứ mạng. Ngọn lửa nhiệt thành tông đồ ấy thôi thúc chúng tôi, làs một ứng sinh, phải luôn giữ vững niềm khao khát cháy bỏng được giúp đỡ các linh hồn, tìm kiếm mọi cơ hội để làm chứng cho đức tin và chia sẻ tình yêu Chúa, bất chấp những thách thức có thể gặp phải. Trong sâu thẳm, chúng tôi cũng mong đời mình là một chuỗi lời đáp trả: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi.” Nhưng chúng tôi cũng biết rằng sự sẵn sàng đó phải được rèn luyện mỗi ngày: từ những bổn phận nhỏ bé, từ việc vâng phục trong thầm lặng, đến việc từ bỏ những chọn lựa riêng để vâng theo ý Chúa.

    Suốt cuộc đời mình, Thánh I-Nhã đã sống một cuộc đời của một cuộc đời hành khất, khó nghèo và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Ngài đi bộ, xin ăn, ở nhà tế bần, và từ chối ở trong lâu đài gia đình mình. Ngài tặng con ngựa duy nhất của mình cho trạm xá Magdalena và sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn để ưu tiên cho việc học và sứ mạng. Sự khó nghèo này không phải là sự tự hành xác vô ích, mà là một thái độ hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, một sự tự nguyện đặt mình vào tình trạng phụ thuộc vào Ngài. Trong một thế giới vật chất, ngài tựa như tiếng chuông vang vọng giúp thức tỉnh con người về các giá trị sâu sắc của sự buông bỏ và phó thác. Vứt bỏ không có nghĩa là không làm gì nhưng chỉ khi dám từ bỏ những gì mình có, chúng ta mới thực sự mở lòng ra để đón nhận ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa, tập trung vào mối tương quan với Ngài và việc phục vụ tha nhân. Là một người trẻ, tôi đa mang trên mình những gồng kìm trói buộc tự do của chính mình mà không thể nhận thấy được, thâm chí còn tưởng nhầm rằng chính khi mang nó trên mình thì tôi mới đạt được mục đích sống đời mình. Nhưng chỉ khi thực sự trút bỏ gánh nặng đó đi, để sự nhẹ nhõm và bình an tràn ngập tình thần và cơ thể thì khi đó tôi mới có thể nghe rõ tiếng Đấng Sáng Tạo vang lên trong cõi lòng mình để đạt được mối liên hệ mà Thánh I-nhã đã có với Thiên Chúa của mình.

    Không chỉ có vậy, Thánh I-Nhã còn thể hiện một khả năng đặc biệt trong việc tập hợp và huấn luyện những người cùng chí hướng. Dù trải qua nhiều lần nhóm tan rã, ngài vẫn kiên trì tìm kiếm và đào tạo những người bạn mới, những người cuối cùng đã cùng ngài thành lập Dòng Tên. Việc ngài hướng dẫn từng người tập Linh Thao và cùng nhau tuyên khấn tại Montmartre cho thấy sự tận tâm của ngài trong việc hình thành một cộng đoàn với cùng lý tưởng. Là một ứng sinh, tôi học được rằng sứ mạng tông đồ không thể thực hiện một mình; việc xây dựng cộng đoàn, tìm kiếm và cộng tác với những người có cùng mục tiêu là vô cùng quan trọng. Tôi cảm nhận giá trị sâu sắc của đời sống cộng đoàn. Tình bạn thiêng liêng là một ơn lớn. Trong đời ứng sinh, tôi học cách sống chân thành, tôn trọng, và nâng đỡ nhau để cùng tiến bước. Tôi cũng cần học tinh thần phân định cộng đoàn – nơi những bài học vỡ lòng từ Thiên Chúa được thực hiện nơi anh em mình

    Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã ban cho Hội Thánh một vị thánh vĩ đại như Thánh I-Nhã. Xin ban cho con lòng nhiệt thành, ý chí kiên cường và tinh thần khó nghèo để con biết dâng chính mình làm lễ vật sống động mỗi ngày, và trở nên khí cụ trong tay Chúa cho việc phục vụ các linh hồn. Amen.

  • Ngày 8 | Lời mời gọi từ Vua Hằng Sống | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 8 | Lời mời gọi từ Vua Hằng Sống | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Thánh Inhaxio Loyola, người đã từng là một hiệp sĩ đầy tham vọng, đã trải qua một hành trình hoán cải sâu sắc sau biến cố bị thương nặng ở chân trong trận chiến tại Pamplona. Với lời mời gọi từ Vua Hằng Sống chính là Đức Kitô,  Ngài không chỉ dừng lại ở sự biến đổi tâm hồn nhưng thánh nhân còn từ bỏ triệt để những hư vinh trần thế để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Một trong những giai đoạn tiêu biểu cho sự đáp trả đầy can đảm và trung tín ấy chính là thời gian ngài bị bắt giữ tại Salamanca, bị thẩm vấn gắt gao, và sau cùng là quyết định đi học tại Paris để phục vụ Chúa và các linh hồn cách hiệu quả hơn .

    Sau thời gian sống ẩn dật và cầu nguyện tại Manresa, Thánh I-Nhã bắt đầu dấn thân vào sứ vụ giúp các linh hồn qua việc chia sẻ những trải nghiệm thiêng liêng và bản văn Linh Thao mà ngài đã soạn. Ngài không giảng dạy với tư cách giáo sĩ, cũng chẳng nhân danh học vấn cao siêu, nhưng từ một con tim đã được nung nấu bởi ngọn lửa Thánh Thần. Ngài đi khắp nơi, nói về tình yêu của Thiên Chúa, mời gọi người ta sống đời hoán cải sâu xa và kết hiệp với Chúa mật thiết hơn. Đến Salamanca, I-Nhã tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của bản thân Ngài và dẫn dắt nhiều người bước vào hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.

    Tuy nhiên, chính tại đây, sự mâu thuẫn giữa tâm hồn nhiệt thành yêu mến Chúa của thánh nhân và giáo quyền địa phương đã khiến ngài vướng vào rắc rối. Một số người trong giới giáo sĩ và học giả bắt đầu đặt nghi vấn: Làm sao một người chưa từng học thần học lại dám nói về tội trọng, tội nhẹ, và hướng dẫn linh hồn người khác? Họ nghi ngờ, thậm chí lo sợ rằng những gì I-Nhã rao giảng có thể là sai lạc, có thể đưa người ta lạc hướng. Thế là ngài bị bắt và đưa ra thẩm vấn trước bốn vị thẩm phán có uy tín, trong đó có cha Frias – một người đặc biệt nghiêm khắc.

    Các câu hỏi đặt ra cho Thánh I-Nhã không hề đơn giản. Các vị thẩm phán xoáy sâu vào những vấn đề cốt lõi của đức tin: mầu nhiệm Ba Ngôi, bí tích Thánh Thể, giáo luật… Thay vì sợ hãi hay chống đối, ngài khiêm tốn thừa nhận mình không biết các quan điểm thần học của các tiến sĩ, và sẵn sàng để lời giảng dạy của mình được kiểm chứng. Ngài không bảo thủ, cũng không tự tin thái quá về mình. Nhưng khi được yêu cầu trình bày về Điều Răn Thứ Nhất, I-Nhã bắt đầu “mở máy” – như cách nói ở trong cuốn tự thuật – và giảng giải rõ ràng, mạch lạc đến mức các thẩm phán không còn muốn hỏi thêm gì nữa. Qua đó, họ nhận ra: nơi con người này, tuy thiếu nền tảng học thuật những lại được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần.

    Sau 22 ngày bị giam giữ, phán quyết được đưa ra: I-Nhã không phạm tội gì trong lời giảng dạy cũng như đời sống. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm hoặc sai sót trong việc phân định, ngài bị yêu cầu không được tuyên bố hành vi nào là tội trọng hay tội nhẹ, cho đến khi hoàn tất 4 năm học thần học.  Trước phán quyết đó, thánh I Nhã lại rất khiêm tốn. Ngài không nổi giận, không phản kháng, với ngài, việc bị giam giữ, bị xét xử, thậm chí bị hiểu lầm… đều không là gì nếu có thể giúp các linh hồn đến gần Thiên Chúa hơn. Nhưng ngài cũng hiểu một điều: muốn giúp người khác cách sâu xa và bền vững trong lòng Giáo Hội, thì không thể chỉ dựa vào lòng đạo đức hay kinh nghiệm cá nhân – cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng qua việc học hành nghiêm túc.

    Chính trong hoàn cảnh bị hạn chế, lời mời gọi từ Vua Hằng Sống lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết: “Con hãy đi xa hơn, con hãy học hành, con hãy chuẩn bị để ta có thể dùng con như khí cụ hữu hiệu.” Và I-Nhã đã đáp lại lời mời ấy bằng một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời: lên đường đi Paris – nơi nổi tiếng về tri thức – để học thần học một cách bài bản, qua đó Ngài có thể phục vụ Chúa và Giáo Hội cách hữu hiệu hơn.

    Ít lâu sau khi được trả tự do, I-Nhã một mình lên đường, mang theo vài cuốn sách trên lưng một con lừa nhỏ. Tới Barcelona, bạn bè và người quen hết lời can ngăn. Lúc đó, chiến tranh giữa Pháp và Tây Ban Nha đang căng thẳng. Có người còn kể chuyện lính Tây Ban Nha bị “xiên để nướng” tại Pháp, nhưng I-Nhã không hề lay chuyển. Ngài biết rõ: chính Đức Kitô là người gọi ngài lên đường, và không có gì  kể cả hiểm nguy có thể ngăn ngài lại.

    Tới Paris vào năm 1527 hoặc 1528, ngài bắt đầu lại từ đầu, học cùng với trẻ em, vì trước đó nền tảng học vấn của ngài còn rất khiêm tốn. Mất tiền, phải rời nhà trọ, phải đi ăn xin, sống trong nhà tế bần… nhưng những điều ấy chẳng thể khiến I-Nhã nản lòng. Ngài không chỉ học với trí óc, mà còn học với cả con tim – mỗi việc thầy dạy hay bạn học đều trở thành một cơ hội để ngài tưởng nghĩ đến Đức Kitô và các tông đồ. Tâm trí ngài luôn hướng về Chúa, luôn nhận ra sự hiện diện và dẫn dắt của Vua Hằng Sống trong từng chi tiết nhỏ của đời sống.

    Giai đoạn này, nhìn từ bên ngoài, tưởng như chỉ là một chuỗi những khó khăn, nghèo khổ và giới hạn nhưng thực ra, đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong tiến trình nên thánh của I-Nhã. Chính tại đây, Thiên Chúa đang “rèn luyện” ngài cách thầm lặng – như một người thợ luyện thép – để chuẩn bị cho những sứ vụ lớn lao hơn sau này. Cũng tại Paris, ngài gặp được những người bạn đồng hành – như Phanxicô Xaviê, Phêrô Favre – những hạt giống đầu tiên để sau này hình thành nên Dòng Tên.

    Giai đoạn bị bắt, bị thẩm vấn và sau đó ra đi học ở Paris không chỉ là những bước đệm trong hành trình nên thánh của I-Nhã nhưng đó còn là mẫu gương trong hành trình theo đuổi ơn gọi Giê-su hữu: Mỗi người ứng sinh cũng được vị Vua Hằng Sống mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để được thanh luyện và được sai đi giống như vị thánh Tổ Phụ  – qua đó thánh ý Thiên Chúa được thể hiện nơi chính cuộc đời của từng anh em.

  • Ngày 7 | Những người bạn trong Chúa | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 7 | Những người bạn trong Chúa | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Lời mời gọi cho một bước đường, là dấu ấn và là sự tự do chấp nhận để bước vào cho một cuộc hành trình mà trên hành trình đó họ được đồng hành, và được viết nên những ao ước của chính họ. Đối với Thánh Inhã, Ngài cũng được mời gọi cho một hành trình để trở nên như vị khách hành hương, Ngài sống phó thác mọi sự trong tay Chúa, và sống trở nên như người bạn đường của Chúa Giê-su. Và hẳn Chúa đã không để Ngài một mình, trên bước đường ấy, đôi chân ấy, Ngài gặp được những vị khách cùng chí hướng, mà về sau Ngài gọi đó là những người bạn trong Chúa.

    Thánh Inhaxio đã giành rất nhiều thời gian cho việc học tập, vì hẳn Ngài biết đó là cách hữu hiệu để phát triển cho việc tông đồ. Và từng bước, từng bước Ngài để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, Ngài đến học tại Alcalá thành phố Tây Ban Nha, nơi đây Ngài thấy rõ hơn: muốn giúp đỡ các linh hồn, phải tìm những người cùng chí hướng để hoạt động tông đồ. Nhưng sau nhiều lần cố gắng để tìm kiếm và tụ họp, Ngài đều gặp thất bại. Hẳn rằng việc tìm kiếm và quy tụ những người cùng chí hướng với Ngài lại trở nên khó khăn, tạm gác lại, Ngài dành thời gian hoàn toàn chuyên tâm vào việc học. Ngài xin vào ở nội trú tại học viện Sainte-Barbe, nơi đây Ngài được ở chung phòng với hai người bạn là Phêrô Farve và Phanxicô Xavier. Sau khoảng thời gian, những người bạn này đã chia sẻ hướng tông đồ với Ngài, và hầu như sự phó thác của Ngài được Chúa đoái nhận, Ngài gặp được thêm bốn sinh viên khác nữa. Sự kết nối và quy tụ hầu như không tựa sức Ngài mà đến mà bởi sự phó thác của Ngài, và sự dẫn đưa của Chúa đã quy tụ nên nhóm bạn đường thiêng liêng. Nhóm bạn đường đã dần trở nên gắn bó và mỗi ngày lớn lên trong Chúa qua linh thao. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1534 trên đồi Montmartre, Thánh Inhaxio và nhóm bạn đường gồm 7 người đã cùng nhau tuyên khấn sống thanh bần, đi hành hương Giêrusalem và làm việc tông đồ. Đó không chỉ đánh dấu cho một chặng đường của sự phó dâng khi bước theo lời mời gọi, mà còn là sự kết hiệp giữa khát khao của sự tự do nơi con người và ý hướng nơi Thiên Chúa. Để rồi nhóm bạn đã đi đến quyết định gần như đồng thời là sẽ làm linh mục để giúp đỡ các linh hồn. Vào đầu năm 1537, nhóm bạn đã thu nhận thêm 4 người và đã chia nhau để thực hiện việc tông đồ tại miền Bắc. Ngài và các bạn đường đã được lãnh nhận chức linh mục vào tháng 6 và đã đặt tên nhóm là Đoàn Giê-su sau này có tên gọi là Dòng Chúa Giê-su hay còn được gọi là Dòng Tên.

    Nhóm bạn đường được Chúa quy tụ, không chỉ là sự kết hợp mật thiết thiêng liêng, mà còn là sự trao ban tình yêu của Chúa thông qua những người mà Chúa mang đến. Lần theo từng dấu chân của vị hành hương ấy, là sự nỗ lực và phó thác, trông cậy và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Để qua đó, khi nhìn nhận lại về chặng đường hiện tại, tôi học được cách trân trọng hơn về sự đồng hành của Chúa, của chính những người mà Chúa mang đến, để khi đó tôi được nâng đỡ, được cùng bước đi, cùng lớn lên, và cùng chia sẻ những hoa trái, thăng trầm trên bước đường của lời mời gọi.

    Lạy Chúa, xin cho con cũng được trở nên như là một vị khách hành hương, để được Chúa tác động và dẫn dắt, vì hẳn con không tựa sức mình mà bước đi trọn vẹn nhưng xin cho con biết trông cậy và phó thác vào tình yêu của Chúa, để được trở nên như người bạn đường của Chúa, và của những người mà Chúa mang đến.

  • Ngày 6 | Để mưu ích cho các linh hồn hơn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 6 | Để mưu ích cho các linh hồn hơn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình.”
    (Linh Thao số 23)

    Mỗi con người đều cần một mục đích lớn hơn để sống, để hy sinh và để vươn tới. Thánh I-nhã thành Loyola đã sớm khám phá ra lý tưởng cao cả ấy: sống để mưu ích cho các linh hồn, vì đó là cách diễn tả thiết thực nhất việc yêu mến Thiên Chúa và phụng sự Ngài nơi trần thế.

    Hành trình ấy bắt đầu không phải từ ánh sáng rõ ràng, mà từ chính những bước chân âm thầm và yếu đuối. Sau khi được chữa lành, thánh I-nhã đã khởi hành cuộc hành hương đến Giêrusalem – một cuộc hành trình vừa thể lý, vừa thiêng liêng. Trong suốt chặng đường, Ngài không chỉ tìm kiếm Chúa trong thinh lặng, mà còn gặp gỡ Ngài nơi những người bé nhỏ và đau khổ. Ngài kết thân với những người hành hương nghèo, bênh vực kẻ yếu thế, và không ngại bảo vệ người khác trước bất công.

    Từ đó, dần hình thành nơi Ngài một lối sống đồng hành – không bước đi một mình, nhưng đi cùng người khác, nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin. Và đó cũng là điều mà mỗi người anh em ứng sinh hôm nay được mời gọi: sống đời hành hương giữa lòng thế giới hôm nay, không khép kín trong ơn gọi cá nhân, nhưng mở lòng để yêu thương và nâng đỡ nhau.

    Một nét nổi bật khác nơi thánh I-nhã là lòng tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Dù không có tiền bạc, không chắc chắn về tương lai, Ngài vẫn can đảm tiến bước. Ngay cả khi bị bỏ lại giữa cánh đồng trong cơn dịch hạch, Ngài không hoảng sợ, vì biết Chúa đang ở cùng mình. Và Thiên Chúa đã không để Ngài thất vọng: những cánh cửa được mở ra, những con người sẵn lòng giúp đỡ xuất hiện đúng lúc.

    Từ câu chuyện ấy, chúng ta được nhắc nhớ rằng: sự tín thác không loại trừ khó khăn, nhưng giúp ta vượt qua thử thách trong bình an. Niềm tin không cất khỏi vai ta gánh nặng cuộc đời, nhưng cho ta đôi vai vững chãi hơn để mang nó.

    Sau cùng, hành trình sống vì các linh hồn không chỉ dừng lại ở lòng nhiệt thành, mà cần hành động cụ thể. Thánh I-nhã đã không ngần ngại lên án những điều xấu xa nơi xã hội của ngài, dù có nguy cơ bị sát hại. Ngài thao thức về việc truyền giáo cho người ngoại, nhưng khi nhận ra điều phù hợp hơn là học hành và tìm bạn đồng hành, Ngài sẵn sàng thay đổi hướng đi. Sự khiêm tốn ấy chính là hoa trái của phân định: không bám víu vào điều mình muốn, nhưng tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn cách hiệu quả nhất.

    Sống để mưu ích cho các linh hồn cũng là lý tưởng của chúng ta hôm nay. Có thể hiện tại, điều ấy được thực hiện bằng những việc đơn sơ: học hành nghiêm túc, sống yêu thương trong cộng đoàn, rèn luyện nhân cách và cầu nguyện âm thầm. Nhưng nếu được sống với ý hướng ngay lành, tất cả những điều ấy đều góp phần vào việc mưu ích cho các linh hồn hơn.

    Lạy Chúa,

    Xin cho chúng con nhận ra rằng cuộc đời mình không được ban cho chỉ để tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng để yêu thương, phục vụ, và cứu giúp các linh hồn – bắt đầu từ những người gần gũi bên cạnh. Xin dạy chúng con biết chọn lựa điều Chúa muốn, hành động vì Chúa và bước đi cùng Chúa, để tất cả những gì chúng con sống đều dẫn đến phần rỗi linh hồn – cho chính mình và cho anh chị em chúng con.

  • Ngày 5 | Một con người hành hương | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 5 | Một con người hành hương | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Có nhiều cách để nói về thánh I-nhã Loyola: một vị thánh cải hóa, một nhà thần bí, một nhà lập dòng đầy thao lược. Nhưng nếu phải chọn một hình ảnh bao quát nhất về ngài, thì đó là hình ảnh một con người hành hương – không chỉ bởi ngài đã thực sự hành hương đến Đất Thánh, nhưng vì cả cuộc đời ngài là một hành trình liên lỉ phó thác và bước đi theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa.

    Sau biến cố hoán cải tại Pamplona, thánh I-nhã bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Ngài viết trong Tự thuật: “Ngài không nói với ai trong nhà là mình sẽ đi đâu. Chỉ một mình em trai biết, nhưng anh này không dám nói.” (Tt 14). Hành động này không chỉ diễn tả sự dứt khoát, mà còn cho thấy một lòng tin sâu xa: bước đi không dựa vào tính toán con người, nhưng dựa vào Đấng mà ngài gọi là “Chúa của tôi” (mi Señor).

    Chính việc rời Loyola không rõ điểm đến ấy đã khởi đầu cho một tinh thần hành hương: buông bỏ kiểm soát, để cho Thiên Chúa dẫn dắt từng bước.

    Trên đường đi Giêrusalem, I-nhã dừng chân tại đan viện Montserrat. Tại đây, ngài thực hiện một hành vi mang tính biểu tượng: “Sau khi xét mình suốt ba ngày, ngài làm một cuộc xưng tội chung bằng văn bản… rồi ngài thức suốt đêm đứng trước bàn thờ Đức Mẹ, canh giữ vũ khí như một hiệp sĩ.” (Tt 17)

    Từ bỏ thanh gươm và áo giáp, I-nhã chọn mặc áo hành hương và bắt đầu đời sống mới trong sự đơn sơ, nghèo khó. Nhưng điều đáng chú ý hơn là thái độ nội tâm: không còn lo sợ tương lai, không nắm giữ kế hoạch, chỉ để cho Chúa dẫn đường – dù là đường khó.

    Manresa là nơi mà hành trình phó thác ấy đi vào chiều sâu. Ngài sống nghèo khó, cầu nguyện hàng giờ, phục vụ người bệnh, nhưng cũng trải qua những xáo trộn tâm linh sâu sắc. Trong thời gian ấy, I-nhã thú nhận: “Chúa đối xử với ngài như một thầy giáo với học trò” (Tt 27). Ngài không được dạy một lần, nhưng từng chút một – qua kinh nghiệm, qua thử thách, và qua ánh sáng thiêng liêng.

    Chính tại dòng sông Cardoner, I-nhã nhận được một ơn soi sáng trọn vẹn. Ngài không diễn tả lại nội dung thị kiến, chỉ nói: “Ngài thấy mọi sự với một ánh sáng mới; không có một điều nào mà ngài không thấy cách sáng tỏ và mới mẻ.” (Tt 30). Từ đó, đời ngài không còn bị dẫn bởi những ước muốn khổ hạnh cực đoan, nhưng được hướng bởi ước muốn sâu xa là “giúp đỡ các linh hồn”.

    Dù khát khao mãnh liệt được sống và chết tại Đất Thánh, I-nhã đã phải vâng phục khi Giáo quyền không cho phép ngài ở lại. Một lần nữa, ngài không cưỡng lại, không tiếc nuối. “Khi ngài thấy không thể ở lại Giêrusalem, thì hoàn toàn phó mình cho ý Chúa.” (Tt 45). Việc phó thác này mở ra một hành trình mới: hành trình học hành, truyền giáo và lập Dòng.

    Trên đường đến Rôma, tại một nhà nguyện nhỏ ở La Storta, thánh I-nhã được thị kiến Thiên Chúa Cha nói với Đức Giêsu: “Cha muốn con nhận người này làm tôi tớ con.” (Tt 96). Và Chúa Giêsu quay sang ngài và nói: “Ta muốn con phục vụ chúng ta.”

    Thị kiến ấy không chỉ là một dấu ấn thiêng liêng, mà còn là điểm xác nhận: cuộc đời I-nhã, với bao biến động, chính là cuộc hành hương đích thực dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa – một hành trình không do ngài điều khiển, nhưng là do Thiên Chúa vẽ đường và đồng hành.

    Lạy Chúa, nơi thánh I-nhã, chúng con học được cách bước đi như một người hành hương: không nắm giữ, không hoạch định, không lo lắng thái quá. Chúng con học từ ngài sự từ bỏ, sự ngoan ngoãn để được dạy dỗ, và lòng can đảm để phó thác.

    Xin cho mỗi người anh em ứng sinh chúng con, giữa hành trình đời sống, biết tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa. Dù chưa biết rõ con đường phía trước, xin cho chúng con chỉ cần biết rằng, Chúa luôn ở bên chúng con. Amen.

  • Ngày 9 | Một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 9 | Một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Hiệp sĩ thường được dùng để miêu tả một người có sức mạnh, lòng hào hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người hoạn nạn, thường là một hình tượng lý tưởng trong tiểu thuyết hoặc văn học. Sự cao quý thường được mô tả kèm theo một hiệp sĩ là tinh thần hiệp sĩ, một tinh thần hào hiệp với sự trỗi trang về đức hạnh sẵn sàng chiến đấu, tôn trọng và bảo vệ kẻ yếu và phục vụ cho người chủ của mình. Chính tinh thần này đã tạo nên một Thánh I-nhã đầy nhiệt huyết và sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn chính mình. 

    Từ Alcalá đến Salamanca rồi sang Paris, ngài luôn toát lên một ý chí kiên cường và quyết tâm học hỏi không ngừng. Ngài không ngại khó khăn, dù phải đi bộ hơn 100 km, bị tù đày, hay thậm chí phải học lại từ đầu cùng những đứa trẻ 10 tuổi. Mục đích của mọi sự nỗ lực ấy không phải để tìm kiếm danh vọng cá nhân, mà là để “học hành đàng hoàng hơn để làm việc tông đồ tốt hơn” và “giúp đỡ các linh hồn hơn”. Điều này luôn thôi thúc chúng tôi là những Ứng Sinh trên cùng một linh đạo với ngài liên tục trau dồi tri thức và kỹ năng, bởi lẽ con đường phục vụ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt thiêng liêng lẫn trí tuệ. Chúng tôi được nhắc nhớ rằng ơn gọi không thể dựa vào cảm xúc hay lòng sốt sắng bề ngoài. Trí tuệ được thánh hóa cũng là một cách thế để hiến dâng trọn vẹn. Việc học hành mỗi ngày của tôi không phải để tích trữ tri thức, nhưng là để biết Chúa hơn, yêu mến Người hơn, và phục vụ Người tốt hơn.

    Vượt lên trên cả học hành, Thánh I-Nhã còn mang trong mình một thao thức tông đồ mãnh liệt. Dù trong hoàn cảnh nào, ngài cũng tìm cách để làm việc tông đồ, từ việc nói chuyện với dân chúng ở Azpeitia đến việc giúp đỡ những người cùng chí hướng. Ngài không ngại khó khăn hay sự hiểu lầm từ giáo quyền, thậm chí cả nguy cơ bị kết án để tiếp tục con đường đã chọn. Việc ngài và các bạn quyết định đi hành hương Giêrusalem rồi đặt mình dưới quyền của Đức Thánh Cha cho thấy sự dấn thân hoàn toàn của ngài cho sứ mạng. Ngọn lửa nhiệt thành tông đồ ấy thôi thúc chúng tôi, làs một ứng sinh, phải luôn giữ vững niềm khao khát cháy bỏng được giúp đỡ các linh hồn, tìm kiếm mọi cơ hội để làm chứng cho đức tin và chia sẻ tình yêu Chúa, bất chấp những thách thức có thể gặp phải. Trong sâu thẳm, chúng tôi cũng mong đời mình là một chuỗi lời đáp trả: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi.” Nhưng chúng tôi cũng biết rằng sự sẵn sàng đó phải được rèn luyện mỗi ngày: từ những bổn phận nhỏ bé, từ việc vâng phục trong thầm lặng, đến việc từ bỏ những chọn lựa riêng để vâng theo ý Chúa.

    Suốt cuộc đời mình, Thánh I-Nhã đã sống một cuộc đời của một cuộc đời hành khất, khó nghèo và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Ngài đi bộ, xin ăn, ở nhà tế bần, và từ chối ở trong lâu đài gia đình mình. Ngài tặng con ngựa duy nhất của mình cho trạm xá Magdalena và sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn để ưu tiên cho việc học và sứ mạng. Sự khó nghèo này không phải là sự tự hành xác vô ích, mà là một thái độ hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, một sự tự nguyện đặt mình vào tình trạng phụ thuộc vào Ngài. Trong một thế giới vật chất, ngài tựa như tiếng chuông vang vọng giúp thức tỉnh con người về các giá trị sâu sắc của sự buông bỏ và phó thác. Vứt bỏ không có nghĩa là không làm gì nhưng chỉ khi dám từ bỏ những gì mình có, chúng ta mới thực sự mở lòng ra để đón nhận ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa, tập trung vào mối tương quan với Ngài và việc phục vụ tha nhân. Là một người trẻ, tôi đa mang trên mình những gồng kìm trói buộc tự do của chính mình mà không thể nhận thấy được, thâm chí còn tưởng nhầm rằng chính khi mang nó trên mình thì tôi mới đạt được mục đích sống đời mình. Nhưng chỉ khi thực sự trút bỏ gánh nặng đó đi, để sự nhẹ nhõm và bình an tràn ngập tình thần và cơ thể thì khi đó tôi mới có thể nghe rõ tiếng Đấng Sáng Tạo vang lên trong cõi lòng mình để đạt được mối liên hệ mà Thánh I-nhã đã có với Thiên Chúa của mình.

    Không chỉ có vậy, Thánh I-Nhã còn thể hiện một khả năng đặc biệt trong việc tập hợp và huấn luyện những người cùng chí hướng. Dù trải qua nhiều lần nhóm tan rã, ngài vẫn kiên trì tìm kiếm và đào tạo những người bạn mới, những người cuối cùng đã cùng ngài thành lập Dòng Tên. Việc ngài hướng dẫn từng người tập Linh Thao và cùng nhau tuyên khấn tại Montmartre cho thấy sự tận tâm của ngài trong việc hình thành một cộng đoàn với cùng lý tưởng. Là một ứng sinh, tôi học được rằng sứ mạng tông đồ không thể thực hiện một mình; việc xây dựng cộng đoàn, tìm kiếm và cộng tác với những người có cùng mục tiêu là vô cùng quan trọng. Tôi cảm nhận giá trị sâu sắc của đời sống cộng đoàn. Tình bạn thiêng liêng là một ơn lớn. Trong đời ứng sinh, tôi học cách sống chân thành, tôn trọng, và nâng đỡ nhau để cùng tiến bước. Tôi cũng cần học tinh thần phân định cộng đoàn – nơi những bài học vỡ lòng từ Thiên Chúa được thực hiện nơi anh em mình

    Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã ban cho Hội Thánh một vị thánh vĩ đại như Thánh I-Nhã. Xin ban cho con lòng nhiệt thành, ý chí kiên cường và tinh thần khó nghèo để con biết dâng chính mình làm lễ vật sống động mỗi ngày, và trở nên khí cụ trong tay Chúa cho việc phục vụ các linh hồn. Amen.

  • Ngày 8 | Lời mời gọi từ Vua Hằng Sống | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 8 | Lời mời gọi từ Vua Hằng Sống | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Thánh Inhaxio Loyola, người đã từng là một hiệp sĩ đầy tham vọng, đã trải qua một hành trình hoán cải sâu sắc sau biến cố bị thương nặng ở chân trong trận chiến tại Pamplona. Với lời mời gọi từ Vua Hằng Sống chính là Đức Kitô,  Ngài không chỉ dừng lại ở sự biến đổi tâm hồn nhưng thánh nhân còn từ bỏ triệt để những hư vinh trần thế để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Một trong những giai đoạn tiêu biểu cho sự đáp trả đầy can đảm và trung tín ấy chính là thời gian ngài bị bắt giữ tại Salamanca, bị thẩm vấn gắt gao, và sau cùng là quyết định đi học tại Paris để phục vụ Chúa và các linh hồn cách hiệu quả hơn .

    Sau thời gian sống ẩn dật và cầu nguyện tại Manresa, Thánh I-Nhã bắt đầu dấn thân vào sứ vụ giúp các linh hồn qua việc chia sẻ những trải nghiệm thiêng liêng và bản văn Linh Thao mà ngài đã soạn. Ngài không giảng dạy với tư cách giáo sĩ, cũng chẳng nhân danh học vấn cao siêu, nhưng từ một con tim đã được nung nấu bởi ngọn lửa Thánh Thần. Ngài đi khắp nơi, nói về tình yêu của Thiên Chúa, mời gọi người ta sống đời hoán cải sâu xa và kết hiệp với Chúa mật thiết hơn. Đến Salamanca, I-Nhã tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của bản thân Ngài và dẫn dắt nhiều người bước vào hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.

    Tuy nhiên, chính tại đây, sự mâu thuẫn giữa tâm hồn nhiệt thành yêu mến Chúa của thánh nhân và giáo quyền địa phương đã khiến ngài vướng vào rắc rối. Một số người trong giới giáo sĩ và học giả bắt đầu đặt nghi vấn: Làm sao một người chưa từng học thần học lại dám nói về tội trọng, tội nhẹ, và hướng dẫn linh hồn người khác? Họ nghi ngờ, thậm chí lo sợ rằng những gì I-Nhã rao giảng có thể là sai lạc, có thể đưa người ta lạc hướng. Thế là ngài bị bắt và đưa ra thẩm vấn trước bốn vị thẩm phán có uy tín, trong đó có cha Frias – một người đặc biệt nghiêm khắc.

    Các câu hỏi đặt ra cho Thánh I-Nhã không hề đơn giản. Các vị thẩm phán xoáy sâu vào những vấn đề cốt lõi của đức tin: mầu nhiệm Ba Ngôi, bí tích Thánh Thể, giáo luật… Thay vì sợ hãi hay chống đối, ngài khiêm tốn thừa nhận mình không biết các quan điểm thần học của các tiến sĩ, và sẵn sàng để lời giảng dạy của mình được kiểm chứng. Ngài không bảo thủ, cũng không tự tin thái quá về mình. Nhưng khi được yêu cầu trình bày về Điều Răn Thứ Nhất, I-Nhã bắt đầu “mở máy” – như cách nói ở trong cuốn tự thuật – và giảng giải rõ ràng, mạch lạc đến mức các thẩm phán không còn muốn hỏi thêm gì nữa. Qua đó, họ nhận ra: nơi con người này, tuy thiếu nền tảng học thuật những lại được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần.

    Sau 22 ngày bị giam giữ, phán quyết được đưa ra: I-Nhã không phạm tội gì trong lời giảng dạy cũng như đời sống. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm hoặc sai sót trong việc phân định, ngài bị yêu cầu không được tuyên bố hành vi nào là tội trọng hay tội nhẹ, cho đến khi hoàn tất 4 năm học thần học.  Trước phán quyết đó, thánh I Nhã lại rất khiêm tốn. Ngài không nổi giận, không phản kháng, với ngài, việc bị giam giữ, bị xét xử, thậm chí bị hiểu lầm… đều không là gì nếu có thể giúp các linh hồn đến gần Thiên Chúa hơn. Nhưng ngài cũng hiểu một điều: muốn giúp người khác cách sâu xa và bền vững trong lòng Giáo Hội, thì không thể chỉ dựa vào lòng đạo đức hay kinh nghiệm cá nhân – cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng qua việc học hành nghiêm túc.

    Chính trong hoàn cảnh bị hạn chế, lời mời gọi từ Vua Hằng Sống lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết: “Con hãy đi xa hơn, con hãy học hành, con hãy chuẩn bị để ta có thể dùng con như khí cụ hữu hiệu.” Và I-Nhã đã đáp lại lời mời ấy bằng một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời: lên đường đi Paris – nơi nổi tiếng về tri thức – để học thần học một cách bài bản, qua đó Ngài có thể phục vụ Chúa và Giáo Hội cách hữu hiệu hơn.

    Ít lâu sau khi được trả tự do, I-Nhã một mình lên đường, mang theo vài cuốn sách trên lưng một con lừa nhỏ. Tới Barcelona, bạn bè và người quen hết lời can ngăn. Lúc đó, chiến tranh giữa Pháp và Tây Ban Nha đang căng thẳng. Có người còn kể chuyện lính Tây Ban Nha bị “xiên để nướng” tại Pháp, nhưng I-Nhã không hề lay chuyển. Ngài biết rõ: chính Đức Kitô là người gọi ngài lên đường, và không có gì  kể cả hiểm nguy có thể ngăn ngài lại.

    Tới Paris vào năm 1527 hoặc 1528, ngài bắt đầu lại từ đầu, học cùng với trẻ em, vì trước đó nền tảng học vấn của ngài còn rất khiêm tốn. Mất tiền, phải rời nhà trọ, phải đi ăn xin, sống trong nhà tế bần… nhưng những điều ấy chẳng thể khiến I-Nhã nản lòng. Ngài không chỉ học với trí óc, mà còn học với cả con tim – mỗi việc thầy dạy hay bạn học đều trở thành một cơ hội để ngài tưởng nghĩ đến Đức Kitô và các tông đồ. Tâm trí ngài luôn hướng về Chúa, luôn nhận ra sự hiện diện và dẫn dắt của Vua Hằng Sống trong từng chi tiết nhỏ của đời sống.

    Giai đoạn này, nhìn từ bên ngoài, tưởng như chỉ là một chuỗi những khó khăn, nghèo khổ và giới hạn nhưng thực ra, đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong tiến trình nên thánh của I-Nhã. Chính tại đây, Thiên Chúa đang “rèn luyện” ngài cách thầm lặng – như một người thợ luyện thép – để chuẩn bị cho những sứ vụ lớn lao hơn sau này. Cũng tại Paris, ngài gặp được những người bạn đồng hành – như Phanxicô Xaviê, Phêrô Favre – những hạt giống đầu tiên để sau này hình thành nên Dòng Tên.

    Giai đoạn bị bắt, bị thẩm vấn và sau đó ra đi học ở Paris không chỉ là những bước đệm trong hành trình nên thánh của I-Nhã nhưng đó còn là mẫu gương trong hành trình theo đuổi ơn gọi Giê-su hữu: Mỗi người ứng sinh cũng được vị Vua Hằng Sống mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để được thanh luyện và được sai đi giống như vị thánh Tổ Phụ  – qua đó thánh ý Thiên Chúa được thể hiện nơi chính cuộc đời của từng anh em.

  • Ngày 7 | Những người bạn trong Chúa | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 7 | Những người bạn trong Chúa | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Lời mời gọi cho một bước đường, là dấu ấn và là sự tự do chấp nhận để bước vào cho một cuộc hành trình mà trên hành trình đó họ được đồng hành, và được viết nên những ao ước của chính họ. Đối với Thánh Inhã, Ngài cũng được mời gọi cho một hành trình để trở nên như vị khách hành hương, Ngài sống phó thác mọi sự trong tay Chúa, và sống trở nên như người bạn đường của Chúa Giê-su. Và hẳn Chúa đã không để Ngài một mình, trên bước đường ấy, đôi chân ấy, Ngài gặp được những vị khách cùng chí hướng, mà về sau Ngài gọi đó là những người bạn trong Chúa.

    Thánh Inhaxio đã giành rất nhiều thời gian cho việc học tập, vì hẳn Ngài biết đó là cách hữu hiệu để phát triển cho việc tông đồ. Và từng bước, từng bước Ngài để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, Ngài đến học tại Alcalá thành phố Tây Ban Nha, nơi đây Ngài thấy rõ hơn: muốn giúp đỡ các linh hồn, phải tìm những người cùng chí hướng để hoạt động tông đồ. Nhưng sau nhiều lần cố gắng để tìm kiếm và tụ họp, Ngài đều gặp thất bại. Hẳn rằng việc tìm kiếm và quy tụ những người cùng chí hướng với Ngài lại trở nên khó khăn, tạm gác lại, Ngài dành thời gian hoàn toàn chuyên tâm vào việc học. Ngài xin vào ở nội trú tại học viện Sainte-Barbe, nơi đây Ngài được ở chung phòng với hai người bạn là Phêrô Farve và Phanxicô Xavier. Sau khoảng thời gian, những người bạn này đã chia sẻ hướng tông đồ với Ngài, và hầu như sự phó thác của Ngài được Chúa đoái nhận, Ngài gặp được thêm bốn sinh viên khác nữa. Sự kết nối và quy tụ hầu như không tựa sức Ngài mà đến mà bởi sự phó thác của Ngài, và sự dẫn đưa của Chúa đã quy tụ nên nhóm bạn đường thiêng liêng. Nhóm bạn đường đã dần trở nên gắn bó và mỗi ngày lớn lên trong Chúa qua linh thao. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1534 trên đồi Montmartre, Thánh Inhaxio và nhóm bạn đường gồm 7 người đã cùng nhau tuyên khấn sống thanh bần, đi hành hương Giêrusalem và làm việc tông đồ. Đó không chỉ đánh dấu cho một chặng đường của sự phó dâng khi bước theo lời mời gọi, mà còn là sự kết hiệp giữa khát khao của sự tự do nơi con người và ý hướng nơi Thiên Chúa. Để rồi nhóm bạn đã đi đến quyết định gần như đồng thời là sẽ làm linh mục để giúp đỡ các linh hồn. Vào đầu năm 1537, nhóm bạn đã thu nhận thêm 4 người và đã chia nhau để thực hiện việc tông đồ tại miền Bắc. Ngài và các bạn đường đã được lãnh nhận chức linh mục vào tháng 6 và đã đặt tên nhóm là Đoàn Giê-su sau này có tên gọi là Dòng Chúa Giê-su hay còn được gọi là Dòng Tên.

    Nhóm bạn đường được Chúa quy tụ, không chỉ là sự kết hợp mật thiết thiêng liêng, mà còn là sự trao ban tình yêu của Chúa thông qua những người mà Chúa mang đến. Lần theo từng dấu chân của vị hành hương ấy, là sự nỗ lực và phó thác, trông cậy và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Để qua đó, khi nhìn nhận lại về chặng đường hiện tại, tôi học được cách trân trọng hơn về sự đồng hành của Chúa, của chính những người mà Chúa mang đến, để khi đó tôi được nâng đỡ, được cùng bước đi, cùng lớn lên, và cùng chia sẻ những hoa trái, thăng trầm trên bước đường của lời mời gọi.

    Lạy Chúa, xin cho con cũng được trở nên như là một vị khách hành hương, để được Chúa tác động và dẫn dắt, vì hẳn con không tựa sức mình mà bước đi trọn vẹn nhưng xin cho con biết trông cậy và phó thác vào tình yêu của Chúa, để được trở nên như người bạn đường của Chúa, và của những người mà Chúa mang đến.

  • Ngày 6 | Để mưu ích cho các linh hồn hơn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 6 | Để mưu ích cho các linh hồn hơn | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình.”
    (Linh Thao số 23)

    Mỗi con người đều cần một mục đích lớn hơn để sống, để hy sinh và để vươn tới. Thánh I-nhã thành Loyola đã sớm khám phá ra lý tưởng cao cả ấy: sống để mưu ích cho các linh hồn, vì đó là cách diễn tả thiết thực nhất việc yêu mến Thiên Chúa và phụng sự Ngài nơi trần thế.

    Hành trình ấy bắt đầu không phải từ ánh sáng rõ ràng, mà từ chính những bước chân âm thầm và yếu đuối. Sau khi được chữa lành, thánh I-nhã đã khởi hành cuộc hành hương đến Giêrusalem – một cuộc hành trình vừa thể lý, vừa thiêng liêng. Trong suốt chặng đường, Ngài không chỉ tìm kiếm Chúa trong thinh lặng, mà còn gặp gỡ Ngài nơi những người bé nhỏ và đau khổ. Ngài kết thân với những người hành hương nghèo, bênh vực kẻ yếu thế, và không ngại bảo vệ người khác trước bất công.

    Từ đó, dần hình thành nơi Ngài một lối sống đồng hành – không bước đi một mình, nhưng đi cùng người khác, nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin. Và đó cũng là điều mà mỗi người anh em ứng sinh hôm nay được mời gọi: sống đời hành hương giữa lòng thế giới hôm nay, không khép kín trong ơn gọi cá nhân, nhưng mở lòng để yêu thương và nâng đỡ nhau.

    Một nét nổi bật khác nơi thánh I-nhã là lòng tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Dù không có tiền bạc, không chắc chắn về tương lai, Ngài vẫn can đảm tiến bước. Ngay cả khi bị bỏ lại giữa cánh đồng trong cơn dịch hạch, Ngài không hoảng sợ, vì biết Chúa đang ở cùng mình. Và Thiên Chúa đã không để Ngài thất vọng: những cánh cửa được mở ra, những con người sẵn lòng giúp đỡ xuất hiện đúng lúc.

    Từ câu chuyện ấy, chúng ta được nhắc nhớ rằng: sự tín thác không loại trừ khó khăn, nhưng giúp ta vượt qua thử thách trong bình an. Niềm tin không cất khỏi vai ta gánh nặng cuộc đời, nhưng cho ta đôi vai vững chãi hơn để mang nó.

    Sau cùng, hành trình sống vì các linh hồn không chỉ dừng lại ở lòng nhiệt thành, mà cần hành động cụ thể. Thánh I-nhã đã không ngần ngại lên án những điều xấu xa nơi xã hội của ngài, dù có nguy cơ bị sát hại. Ngài thao thức về việc truyền giáo cho người ngoại, nhưng khi nhận ra điều phù hợp hơn là học hành và tìm bạn đồng hành, Ngài sẵn sàng thay đổi hướng đi. Sự khiêm tốn ấy chính là hoa trái của phân định: không bám víu vào điều mình muốn, nhưng tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn cách hiệu quả nhất.

    Sống để mưu ích cho các linh hồn cũng là lý tưởng của chúng ta hôm nay. Có thể hiện tại, điều ấy được thực hiện bằng những việc đơn sơ: học hành nghiêm túc, sống yêu thương trong cộng đoàn, rèn luyện nhân cách và cầu nguyện âm thầm. Nhưng nếu được sống với ý hướng ngay lành, tất cả những điều ấy đều góp phần vào việc mưu ích cho các linh hồn hơn.

    Lạy Chúa,

    Xin cho chúng con nhận ra rằng cuộc đời mình không được ban cho chỉ để tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng để yêu thương, phục vụ, và cứu giúp các linh hồn – bắt đầu từ những người gần gũi bên cạnh. Xin dạy chúng con biết chọn lựa điều Chúa muốn, hành động vì Chúa và bước đi cùng Chúa, để tất cả những gì chúng con sống đều dẫn đến phần rỗi linh hồn – cho chính mình và cho anh chị em chúng con.

  • Ngày 5 | Một con người hành hương | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    ungsinhdongten.net
    ungsinhdongten.net
    Ngày 5 | Một con người hành hương | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
    Loading
    /

    Có nhiều cách để nói về thánh I-nhã Loyola: một vị thánh cải hóa, một nhà thần bí, một nhà lập dòng đầy thao lược. Nhưng nếu phải chọn một hình ảnh bao quát nhất về ngài, thì đó là hình ảnh một con người hành hương – không chỉ bởi ngài đã thực sự hành hương đến Đất Thánh, nhưng vì cả cuộc đời ngài là một hành trình liên lỉ phó thác và bước đi theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa.

    Sau biến cố hoán cải tại Pamplona, thánh I-nhã bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Ngài viết trong Tự thuật: “Ngài không nói với ai trong nhà là mình sẽ đi đâu. Chỉ một mình em trai biết, nhưng anh này không dám nói.” (Tt 14). Hành động này không chỉ diễn tả sự dứt khoát, mà còn cho thấy một lòng tin sâu xa: bước đi không dựa vào tính toán con người, nhưng dựa vào Đấng mà ngài gọi là “Chúa của tôi” (mi Señor).

    Chính việc rời Loyola không rõ điểm đến ấy đã khởi đầu cho một tinh thần hành hương: buông bỏ kiểm soát, để cho Thiên Chúa dẫn dắt từng bước.

    Trên đường đi Giêrusalem, I-nhã dừng chân tại đan viện Montserrat. Tại đây, ngài thực hiện một hành vi mang tính biểu tượng: “Sau khi xét mình suốt ba ngày, ngài làm một cuộc xưng tội chung bằng văn bản… rồi ngài thức suốt đêm đứng trước bàn thờ Đức Mẹ, canh giữ vũ khí như một hiệp sĩ.” (Tt 17)

    Từ bỏ thanh gươm và áo giáp, I-nhã chọn mặc áo hành hương và bắt đầu đời sống mới trong sự đơn sơ, nghèo khó. Nhưng điều đáng chú ý hơn là thái độ nội tâm: không còn lo sợ tương lai, không nắm giữ kế hoạch, chỉ để cho Chúa dẫn đường – dù là đường khó.

    Manresa là nơi mà hành trình phó thác ấy đi vào chiều sâu. Ngài sống nghèo khó, cầu nguyện hàng giờ, phục vụ người bệnh, nhưng cũng trải qua những xáo trộn tâm linh sâu sắc. Trong thời gian ấy, I-nhã thú nhận: “Chúa đối xử với ngài như một thầy giáo với học trò” (Tt 27). Ngài không được dạy một lần, nhưng từng chút một – qua kinh nghiệm, qua thử thách, và qua ánh sáng thiêng liêng.

    Chính tại dòng sông Cardoner, I-nhã nhận được một ơn soi sáng trọn vẹn. Ngài không diễn tả lại nội dung thị kiến, chỉ nói: “Ngài thấy mọi sự với một ánh sáng mới; không có một điều nào mà ngài không thấy cách sáng tỏ và mới mẻ.” (Tt 30). Từ đó, đời ngài không còn bị dẫn bởi những ước muốn khổ hạnh cực đoan, nhưng được hướng bởi ước muốn sâu xa là “giúp đỡ các linh hồn”.

    Dù khát khao mãnh liệt được sống và chết tại Đất Thánh, I-nhã đã phải vâng phục khi Giáo quyền không cho phép ngài ở lại. Một lần nữa, ngài không cưỡng lại, không tiếc nuối. “Khi ngài thấy không thể ở lại Giêrusalem, thì hoàn toàn phó mình cho ý Chúa.” (Tt 45). Việc phó thác này mở ra một hành trình mới: hành trình học hành, truyền giáo và lập Dòng.

    Trên đường đến Rôma, tại một nhà nguyện nhỏ ở La Storta, thánh I-nhã được thị kiến Thiên Chúa Cha nói với Đức Giêsu: “Cha muốn con nhận người này làm tôi tớ con.” (Tt 96). Và Chúa Giêsu quay sang ngài và nói: “Ta muốn con phục vụ chúng ta.”

    Thị kiến ấy không chỉ là một dấu ấn thiêng liêng, mà còn là điểm xác nhận: cuộc đời I-nhã, với bao biến động, chính là cuộc hành hương đích thực dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa – một hành trình không do ngài điều khiển, nhưng là do Thiên Chúa vẽ đường và đồng hành.

    Lạy Chúa, nơi thánh I-nhã, chúng con học được cách bước đi như một người hành hương: không nắm giữ, không hoạch định, không lo lắng thái quá. Chúng con học từ ngài sự từ bỏ, sự ngoan ngoãn để được dạy dỗ, và lòng can đảm để phó thác.

    Xin cho mỗi người anh em ứng sinh chúng con, giữa hành trình đời sống, biết tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa. Dù chưa biết rõ con đường phía trước, xin cho chúng con chỉ cần biết rằng, Chúa luôn ở bên chúng con. Amen.