Ngày 3 | Manresa – Trường học của Thần Khí | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã

ungsinhdongten.net
ungsinhdongten.net
Ngày 3 | Manresa – Trường học của Thần Khí | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
Loading
/

Đối diện với lựa chọn giữa việc trở thành hiệp sĩ tìm kiếm công danh và noi theo hình ảnh các Thánh sống khó nghèo, khiêm tốn, I-nhã đã chọn một niềm vui sâu xa. Ngài quyết định chọn phục vụ Đức Kitô theo gương các Thánh và nuôi dưỡng ý định hành hương đến Giêrusalem, nơi Đấng mà ngài đã tin, đã chịu chết vì nhân loại.

Từ khi ngài quyết chọn đi Giêrusalem, ngài luôn chọn cách sống cho cuộc sống của ngài là phạt xác và đền tội, không những thế ngài coi việc làm đó làm vui lòng Chúa. Trong lựa chọn khi ấy ngài cũng không chú tâm lắm đến tội lỗi khi tự ý làm việc phạt xác. Ngài cũng chẳng màng chi đến chiều sâu nội tâm, chẳng qua là làm những việc bên ngoài như ngài đã thấy các thánh xưa đã làm, mà không để ý gì đến những hoàn cảnh riêng của mỗi vị.

Sau khi rời Montserrat, I-nhã, với khao khát thực hiện những kỳ tích vì Chúa. Ngài đứng, quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ, cởi bỏ y phục cũ để mặc trang phục mới tượng trưng cho sự dâng hiến cho Đức Kitô. Sau khi xưng tội chung kỹ lưỡng và sắp xếp mọi thứ, ngài lặng lẽ rời đi vào đêm trước ngày lễ Đức Mẹ tháng 3 năm 1522. Để tránh những người quen biết, ngài không đi thẳng đến Barcelona mà rẽ sang Manresa, một ngôi làng nhỏ, tìm đến một nhà tế bần để trú ngụ và ghi chép những điều mình chiêm niệm. Dù đã cố gắng giữ kín đáo, hành động từ bỏ mọi thứ ở Montserrat đã khiến tiếng tăm của ngài nhanh chóng lan đến Manresa.

Nơi mà ngài đang tiếp tục cuộc sống khổ hạnh của mình, ngài thường xuyên nhìn thấy một hình ảnh đẹp đẽ trong không khí, như một “con rắn” lấp lánh, mang lại sự an ủi lớn lao, dù ngài chưa hiểu rõ bản chất của nó. Tâm hồn I-nhã lúc thì tràn ngập niềm vui nhưng cũng có những lúc ma quỷ luôn bủa vây ngài suy nghĩ lại lựa chọn của mình, khi đã nhận ra tiếng nói “kẻ thù” ngài kiên quyết chiến đấu chống lại.

Một thử thách lớn khác ập đến là sự bối rối dai dẳng về tội lỗi. Mặc dù đã xưng tội chung rất cẩn thận tại Montserrat, I-nhã vẫn cảm thấy day dứt, bị dằn vặt bởi ý nghĩ còn điều gì đó chưa xưng thú. Ngài tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều người đạo đức nhưng vô ích. Đến nỗi ngài phải kêu lên trong tuyệt vọng: “Lạy Chúa, xin cứu con! Không còn ai, không còn thụ tạo nào cứu chữa được con nữa”.

Trên hành trình đến Manresa Chúng ta thấy có những cảm xúc đi liền với ngài, từ ban đầu sau khi đọc sách các Thánh, khi ngài có ý định đi đến Giê-ru-sa-lem là hứng khởi để phục vụ Chúa, trong hành trình đó là một số sự khó chịu nổi lên khi ngài bảo vệ tín điều của Giáo Hội về Đức Mẹ đồng trinh.Khi đến Manresa có thể nói là Thánh I-nhã lúc nào cũng sống trong tình trạng nội tâm như trước, tức là trong niềm vui mãnh liệt và liên tục, mà chưa biết gì về đời sống nội tâm hay đời sống thiêng liêng. Qua sự diễn đạt về cảm xúc và những khó khăn, xao xuyến, cám dỗ… cho Chúng ta nhận ra Thần Khí của Chúa đang chỉ dạy ngài, để ngài nhận ra những thay đổi trong tâm hồn. Đó cũng là cách Chúa dạy ngài về phân định và nhận ra thần lành hay thần dữ trong đời sống của ngài. Qua đó hướng tới giúp các linh hồn cụ thể như Linh Thao, Hồi Tâm và nhận định.

Khi chiêm ngắm hành trình của Thánh I-nhã, mỗi anh em ứng sinh hẳn cũng nhận ra đời sống thiêng liêng không phải là một chuỗi thành công hoặc các “cảm giác đạo đức” liên tục. Đó là một tiến trình trong đó Thiên Chúa huấn luyện chúng ta bằng cả ánh sáng và bóng tối, cả an ủi và cám dỗ. Thiên Chúa đã dẫn dắt I-nhã vào một con đường khác. Niềm vui ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho giai đoạn khó khăn, bối rối và khô khan. Ngài bị dằn vặt bởi những tội lỗi trong quá khứ, đến mức tính cả đến chuyện tự tử. Đọc đến đây, ít nhiều chúng ta cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Trên hành trình theo Chúa của mình, chúng ta cũng không ít lần rơi vào tình trạng “khô khan nguội lạnh”, không còn tìm thấy niềm vui trong cầu nguyện hay các việc đạo đức. Những nghi nan về quá khứ, những lo lắng cho tương lai đôi khi làm chúng ta chao đảo. Kinh nghiệm của I-nhã cho chúng ta thấy rằng, đêm tối đức tin không phải là dấu hiệu Chúa bỏ rơi, mà là một phần cần thiết của cuộc thanh luyện, một cách Chúa dùng “để đánh thức kẻ ấy khỏi cơn mê”. Ngài đã không tìm được sự trợ giúp nơi các thụ tạo, và cuối cùng phải kêu lên trong tuyệt vọng: “Lạy Chúa, xin cứu con! Không còn ai, không còn thụ tạo nào cứu chữa được con nữa”. Tiếng kêu này dạy mỗi người rằng, chỉ khi nhận ra sự bất lực của bản thân, chúng ta mới có thể hoàn toàn phó thác và để cho một mình Chúa hành động, để ta biết mình là ai? Chúng ta là một thụ tạo nhỏ bé dễ bị cám dỗ, dễ yếu đuối, không thể tự cứu lấy mình, nhưng lại được yêu thương vô cùng.

Chúng ta cũng học từ Thánh I-nhã rằng: không phải cứ làm việc lớn cho Chúa là yêu Chúa. Không phải cứ từ bỏ nhiều là đã hoán cải. Hoán cải thật sự đến khi mỗi người biết nhìn thẳng vào những gì còn lẫn lộn trong mình, những ước muốn được công nhận, những xung đột nội tâm chưa được giải toả và để chính Chúa dạy chúng ta phân định từng chuyển động trong tâm hồn.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng thao thức như Thánh I-nhã, để con luôn khao khát phục vụ Ngài trong mọi hoàn cảnh. Giúp con nhận ra giá trị của những hy sinh nhỏ bé, và biết phân biệt tiếng nói của Chúa trong tâm hồn con. Xin cho con kiên nhẫn trong quá trình biến đổi và sống khiêm tốn, không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.