
“Không ai có thể làm tôi hai chủ…”(Mt6,24)
Giữa danh vọng và ân sủng, giữa vinh quang trần thế và lời mời gọi từ trời cao, con người buộc phải chọn một lối đi cho mình. Thánh Inhaxio thành Loyola, một chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, đầy tự tin và kiêu hãnh cũng đã từng đứng ở ngã ba ấy. Cuộc đời của ngài lúc ấy là một hành trình đi tìm danh vọng, chiến công và những lý tưởng trần thế, nhưng rồi Thiên Chúa đã chinh phục bằng sự gãy đổ, lặng thinh và ánh sáng nội tâm bên trong ngài.
Lúc ấy, chàng hiệp sĩ trẻ chưa nghĩ gì đến thập giá. Trái tim của chàng bị cuốn hút bởi tiếng vỗ tay nơi triều đình, bởi ánh hào quang của gươm đao và giấc mơ chiến công. Chàng sống như thể thế gian là nơi duy nhất có thể lấp đầy khát vọng trong lòng. Nhưng nơi thành Pamplona, một viên đạn pháo đã xuyên qua cả thân thể và sự tự phụ, làm đổ sụp tòa lâu đài của những khát vọng trần gian. Bị thương nặng, nằm bất động trên giường bệnh, I-nhã khắc khoải chờ đợi kết quả cuối cùng. Các bác sĩ cho biết đã hết hy vọng. Ngài lãnh nhận những bí tích sau cùng. Nhưng đúng vào ngày lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bệnh tình của I-nhã đột nhiên trở nên tốt hơn cách diệu kỳ và ngài bắt đầu hồi phục sức lực.
I-nhã phải dành nhiều tháng trời dưỡng bệnh từ biến cố bị thương. Một cái xương dưới đầu gối trồi lên phần phía trên làm chân ngài bị ngắn. Vì theo đuổi những công việc trần tục và nghĩ rằng điều này sẽ làm cho ngài xấu hơn, I-nhã đã quyết định trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa. Ngài chọn ‘tử đạo’ vì sự kiêu hãnh của chính mình, nỗi đau như một sự tra tấn với bất cứ giá nào cho vẻ bề ngoài và tương lai của ngài. Đó là cái giá mà thế gian và lòng kiêu hãnh từng đòi hỏi nơi ngài.
Thiên Chúa vẫn chờ đợi thời cơ. Bệnh tình của I-nhã kéo dài nhiều tháng và ngài bắt đầu tìm đọc sách. Ngài chỉ tìm thấy trong thư viện cuốn sách “Cuộc đời Chúa Kitô” và “Đời sống của các thánh.”. Bầu khí của cô tịch và thinh lặng đã dẫn I-nhã đến việc phản tỉnh về quá khứ của mình. Từ giường bệnh, một cuộc chiến khác bắt đầu. Không còn quân thù, mà là hai lối đi tranh giành trái tim ngài. Một bên là con đường cũ, với vinh quang, những chiến công nổi tiếng thế giới, và làm những điều vĩ đại để đem lại sự kiêu hãnh và hư danh cho ngài. Bên kia là lời mời nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, sống cho Đấng mà các thánh đã yêu đến tận cùng. Ngài để ý thấy có những tư tưởng khiến ngài buồn phiền (như chạy theo hư danh, muốn được thế gian ngưỡng mộ…), lại có những tư tưởng khác mang lại cho ngài niềm vui (như đi Giêrusalem bằng chân không, ăn chay, đánh tội…).
Trong mỗi phút giây hướng lòng về Chúa, một sự bình an lạ lùng lại dâng lên trong lòng. Dần dần, ngài nhận ra, bình an ấy không đến từ chiến thắng, cũng chẳng đến từ cái đẹp hay danh tiếng. Bình an ấy chỉ có thể đến từ một Đấng đang nhẹ nhàng gọi tên ngài, từ trong chính tâm hồn mình. Và thế là, giữa đau đớn và thinh lặng, một hướng đi mới bắt đầu lộ ra.
I-nhã không chỉ đọc sách để giết thời gian, mà đọc với cả tâm hồn thao thức. Ngài ghi chép, cầu nguyện và lặng lẽ trò chuyện với Thiên Chúa, từng ngày một dấn sâu hơn vào hành trình tìm kiếm. Chính trong tĩnh lặng ấy, một đêm kia, ngài được ơn thấy hình ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng – một cuộc viếng thăm thiêng liêng đầy ân sủng đã sưởi ấm trái tim và củng cố đức tin của ngài. I-nhã không còn đơn độc. Mẹ Thiên Chúa đã ở đó, đồng hành với ngài trong từng bước đi.
Dần dần, I-nhã nhận ra tất cả những gì mình từng có – danh tiếng, tài năng, sự kính trọng đều là quà tặng, và ngài không muốn dùng chúng cho chính mình nữa. Ngài muốn dâng trọn cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Với sức khỏe, trí tuệ, lòng can đảm và một ý chí không nao núng, I-nhã biết mình có thể bắt đầu lại, lần này cho một mục đích lớn hơn. Và rồi, bằng một quyết định đầy xác tín, ngài rời bỏ gia đình, bắt đầu cuộc hành hương mới – cuộc hành hương của một trái tim đã được chạm đến bởi tình yêu và ân sủng.
Từng trang sách về Chúa Kitô và các thánh như những giọt nước nhỏ rơi đều trên vùng đất khô cằn của tâm hồn ngài. Ban đầu chỉ là sự tò mò, rồi dần dần trở thành thao thức. Những điều các thánh đã sống, những hy sinh mà các ngài dành cho Thiên Chúa, khiến I-nhã tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể sống như thế?” Và lửa ân sủng bắt đầu cháy lên âm ỉ, bền bỉ, nhưng không vụt tắt. Ngọn lửa ấy không bừng cháy trong một đêm, nhưng như một than hồng được Thiên Chúa kiên nhẫn thổi bùng lên từng ngày từng tháng bằng chính sự chiêm niệm, sự thao thức và dấn thân của ngài. Từ một người từng mơ được phục vụ nhà vua, I-Nhã đã bắt đầu ước mơ “phục vụ Vua Hằng Sống”. Từ một con người yêu thích vinh quang trần thế, ngài dần dần tìm thấy niềm vui trong vinh quang của thập giá.
Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của thế kỷ XVI, nhưng là một tiếng vọng mạnh mẽ cho chúng ta hôm nay. Bởi mỗi tâm hồn đều có phần “hiệp sĩ” khao khát chiến thắng và được công nhận. Ân sủng khi được đón nhận có thể chuyển hóa lòng người, từ đam mê chinh phục thế gian thành thao thức xây dựng Nước Trời.
Chúng ta là ứng sinh đang còn chập chững trên hành trình ơn gọi, đã không ít lần phải đối diện cuộc chiến đấu nội tâm giữa ý riêng và ý Chúa, đã lắm lúc giằng co và thất bại. Nhưng rồi lời mời gọi ấy luôn dịu dàng mà tha thiết, cứ âm thầm lay động từng góc sâu trong tâm hồn mỗ người, khiến chúng ta không thể cưỡng lại. Còn bạn thì sao? Nếu một ngày Đức Kitô nhẹ nhàng gọi tên bạn, bạn có sẵn sàng buông bỏ những dự định của riêng mình để đi theo Người không?