Tôi sinh ra tại một vùng quê, nơi đạo Công giáo xuất hiện từ rất sớm tại Việt Nam. Tưởng rằng, tôi sẽ được nuôi dưỡng tâm hồn bởi đức tin vững chắc, nhưng đời tôi lại rẽ sang hướng khác khi bước chân vào cánh cửa đại học. Rời xa gia đình bước chân lên Hà Nội – thành phố náo nhiệt và phồn hoa. Tôi tự mình vấp ngã vào nhiều cạm bẫy mà ma quỷ đã giăng sẵn. Tôi đi lễ một cách hời hợt, đôi khi bỏ những ngày lễ trọng. Dần dần, tôi xa lìa vòng tay yêu thương của Chúa. Nhưng rồi, Ngài không bỏ rơi tôi, Ngài biến đổi tâm hồn tôi và muốn tôi hướng đến những điều cao quý hơn.
Năm ngoái, khi đang làm việc tại Hà Nội, tôi tình cờ tham dự thánh lễ do Cha Dòng Tên dâng lễ. Chỉ với một bài giảng của Cha, sau bao năm, tôi đã thức tỉnh. Tôi cảm nghiệm được lời Chúa và nếm được vị ngọt của lời Ngài. Từ đó, tôi chăm chỉ đi lễ và tham dự một cách sốt sắng hơn. Mỗi chiều thứ bảy, sau giờ làm việc, tôi lái xe tới giáo xứ Ngọc Mạch. Tôi bị cuốn vào các bài giảng của các Cha nơi đây, mãi về sau tôi mới biết là các Cha Dòng Tên. Tâm hồn tôi dần được mở ra, đón nhận lời Chúa và để những lời ấy ngấm vào trái tim tôi. Tôi nhìn lại quá khứ, nhận ra những sai lầm và ý thức sửa đổi bản thân từng ngày.
Ngoài khuôn viên đài Đức Mẹ tại giáo xứ Ngọc Mạch, có bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn bã trong cuộc sống, tôi thường lần chuỗi Mân Côi bên Mẹ. Và đúng thật, chưa từng ai kêu cầu Mẹ cứu giúp mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Sợi dây Mân Côi dường như nối lại mối tương quan nhỏ bé giữa tôi với Đức Giê-su. Đúng ngày lễ ơn gọi thiên triệu tháng vừa rồi, tôi mạnh dạn liên hệ Cha phụ trách ơn gọi miền bắc. Sau những buổi gặp gỡ, ơn gọi trong tôi ngày một lớn lên, thôi thúc tôi tham gia tĩnh tâm định hướng ơn gọi tại miền Nam.
Ngày tôi rời quê vào Sài Gòn chính là ngày lễ thánh Luy Gonzaga, tu sĩ Dòng Tên. Tôi cảm nhận đó như một dấu chỉ Chúa gửi đến, định hướng tôi theo con đường của Dòng. Trong ba ngày tĩnh tâm, tôi lắng nghe tiếng Chúa, nhìn nhận lại những bận tâm trong hành trình ơn gọi. Chúa đã tháo gỡ mọi vướng mắc trong lòng tôi, giúp tôi mạnh dạn bước đi theo con đường Ngài đã định.
Bước chân vào Nhà Ứng sinh, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Lạ thay, như được Chúa giúp đỡ, các anh em chủ động hỏi thăm, giúp đỡ tôi. Tình cảm đơn sơ, chân thành của họ khiến tôi khao khát hơn với đời sống tu trì. Tôi tìm thấy hạnh phúc nơi đây – điều mà trong xã hội đầy bon chen, tôi đã lâu không cảm nghiệm được. Thời gian đi làm, tôi nhìn thấy xã hội đen tối, con người lừa lọc nhau bao nhiêu thì khi vào đây, tôi thấy anh em tốt đẹp biết bao. Những giờ kinh và cầu nguyện ban đầu còn xa lạ, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của một người em trong cộng đoàn, tôi dần thích nghi. Tôi cảm thấy yêu mến Chúa Giê-su hơn qua từng việc làm, từng giờ cầu nguyện và các hoạt động tông đồ. Tôi dâng mình cho Chúa qua thánh lễ, giờ kinh và giờ cầu nguyện. Tôi được thổi hồn vào những giờ cầu nguyện, trái tim tôi bừng cháy khi tâm sự cùng Chúa, tôi cảm nghiệm được Chúa hiện diện bên tôi.
Năm nay, tôi đi làm tông đồ tại Trường Tình Thương Ái Linh, nơi có những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Ở cái tuổi lẽ ra được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, các em lại chịu nhiều thiếu thốn tình cảm. Ánh mắt trong sáng và tâm hồn thơ ngây của các em khiến tôi càng khao khát quan tâm và yêu thương các em nhiều hơn. Lời Chúa dạy: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5) luôn vang vọng trong tôi. Tôi muốn mang đến cho các em kiến thức, niềm tin và sự an ủi thông qua những cử chỉ và hành động chân thành nhất.
Có lần tôi hỏi các em nhỏ: “Tối các con ở nhà vui chứ?”. Bỗng có cậu lớp trưởng nói nhỏ nhẹ: “Thầy ơi, xin thầy đừng nhắc tới chuyện đó, em buồn lắm ạ!”. Tôi chợt nhận ra, các em đã phải chịu nhiều tổn thương tinh thần. Có em sáng đi học, chiều bán vé số phụ giúp gia đình; có em sống trong hoàn cảnh thiếu cha, thiếu mẹ; có em lại chịu những trận đòn khi người bố say xỉn. Tôi cảm nhận được thánh giá mà các em phải vác, dẫu tuổi đời các em còn rất nhỏ. Nhớ đến gương Chúa Giê-su luôn yêu thương trẻ em, tôi tự nhắc nhở mình phải lan tỏa tình yêu của Ngài đến các em qua những nụ cười, sự quan tâm và đồng hành.
Sau một vài buổi học, khi vào lớp, tôi thường hỏi: “Buổi sáng các con học vui không?”. Cả lớp đồng thanh: ”Thưa thầy, vui ạ”. Chỉ những lời nói giản dị, mộc mạc ấy cũng khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã hoán cải con người tội lỗi của con, để có thể trở nên con người mới, sống noi gương theo Ngài Giê-su. Xin Ngài luôn đồng hành cùng con trên con đường ơn gọi tu trì. Vì có Ngài ở bên, con chẳng sợ chi!
Nguồn: August