KINH NGHIỆM PHỤC VỤ TẠI NHÀ HƯU DÒNG TÊN

Chúa Giêsu đã dạy cho các Tông đồ một lời cầu nguyện khuôn mẫu, đó là kinh Lạy Cha. Qua lời cầu nguyện này, việc Chúa mời gọi lời cầu đầu tiên đó là làm cho Danh Cha cả sáng. Thật trùng hợp khi trong linh đạo Dòng Tên, hướng các tu sĩ tới việc: “Cho vinh Danh Chúa hơn”. Các Giêsu hữu tận hiến cả cuộc đời để làm cho Danh ấy được rạng rỡ. Trong kinh nghiệm bản thân, tôi đang dần cảm nhận được điều ấy rõ nét hơn.

Tôi có cơ hội được ở lại và chăm sóc các Cha, các Thầy tại nhà hữu Dòng Tên một vài ngày. Điều làm tôi được đánh động là hình ảnh các Ngài vẫn không ngừng tôn vinh Thiên Chúa trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Nơi đây có những tu sĩ già đã ngót nghét thượng thọ bách tuần đang hưu, nhưng cũng có tu sĩ rất trẻ đã phải dừng việc học để về dưỡng vì bệnh tật. Bởi đó mà đây là nhà Hưu Dưỡng là vậy. Những hình ảnh ấy làm tôi được đánh động nhiều, khi nhìn thấy những con người đã dành cả phần đời của mình để phục vụ, giờ đây tiếp tục tận hiến bằng việc làm vinh Danh Chúa trong thời gian đau bệnh.

Tôi có cơ hội được chăm sóc Cha Anton Ngô Văn Vững SJ, trong Dòng mọi nguời gọi là Bác Antôn. Cha là một trong những thành viên đầu tiên của Dòng Tên Việt Nam. Một cụ già đã hơn tám lăm tuổi, chân tay yếu liệt, giọng khàn khó nghe, mọi sinh hoạt đều cần giúp đỡ. Ngồi lại với Bác, Bác kể về câu chuyện ơn gọi đời mình. Bác kể vì có ấn tượng với tên Dòng, là tên của Chúa Giêsu, và các gương sáng khiêm nhường của các tu sĩ Dòng Tên, nên Bác đã chọn nơi này.

Từ cậu chủng sinh của Giáo phận Saigon đến một Giêsu hữu. Từ cậu sinh viên tại Gregoriana đến giáo sư và giám đốc Đại chủng viện. Đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc và khi về già thì chỉ còn Chúa và Dòng. Dầu kinh qua nhiều công việc và chức vụ, nhưng Bác vẫn luôn là tự hào là một Giêsu hữu. 

Tôi cảm nhận được trong ánh mắt Ngài là khao khát được làm việc. Những trang giấy với những nét chứ nguệch ngoạc, như của trẻ con tập viết, ẩn sâu trong đó là những tâm tình của Bác về Chúa và Giáo Hội. Bác luôn muốn có thể tự viết những suy tư về Chúa và đời mình, nhưng vì căn bệnh Parkison nên tay run mắt mờ và chẳng thể làm gì cả. Trí tuệ minh mẫn nhưng đành chịu bất lực vì cơ thể yếu nhược. Thời gian còn lại của Bác là thời gian cầu nguyện. Cầu nguyện cho Dòng và cho Giáo Hội. Bác vẫn tiếp tục đang thi hành sứ mạng đời mình để làm Vinh Danh Chúa Hơn trong hành trình cuối đời bằng cầu nguyện.

Một hình ảnh khác là Thầy Phêrô Vũ Minh Huấn SJ. Một Giêsu hữu trẻ, mới ngoài ba mươi, đang còn đầy hoài bão và khát vọng cống hiến. Chỉ một cơn đột quỵ vào buổi chiều sau giờ lao động  đã khiến Thầy bị liệt nửa nguời và ảnh hưởng đến trí tuệ. Thầy thì vẫn cười khi có nguời động viên và thăm hỏi, nhưng tôi biết Thầy vẫn còn nhiều điều trăn trở trong cuộc đời mình. Thầy mới dần dần nhớ lại những nguời thân quen nhưng vẫn gặp nhiều thách thức trong việc hồi phục. Ai nấy gặp gỡ thầy thật xót xa cho hoàn cảnh của Thầy. Tuy vậy, Thầy Huấn vẫn tỏ ra vui tươi, hiền hoà, và dành giờ với Chúa liên lỉ.

Tôi bị đánh động bởi hàng ghế đầu tiên của nhà nguyện mỗi sớm, là nơi cầu nguyện của hai tấm gương ấy. Cụ ông với chiếc xe lăn, sau một cuộc đời dài lao nhọc vì sứ vụ Chúa Kitô. Thầy trẻ với lòng khát khao dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Nhìn vào hai con người ấy, tôi cảm nhận sự phó thác nơi giờ cầu nguyện của các Ngài thật đáng ngưỡng mộ. Các Ngài vẫn trung thành với việc gặp gỡ Chúa. Các Ngài đang làm vinh Danh Chúa trong những Thánh giá nặng nhất của cuộc đời mình. 

Nhìn về phần mình, hoà với lời kinh Lạy Cha tha thiết trong Thánh Lễ tại nhà hưu, tôi càng thấm thía hơn khi đọc “chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện”. Cái giá của việc chọn lấy thân phận tôi đòi cùng với Chúa Giêsu thì thật đắt, chẳng phải ai cũng có thể nếu không có đủ ơn Chúa. Tôi cũng khao khát được mang lấy hình ảnh một Giêsu Hữu khiêm hạ, dám can đảm sống và làm chứng cho ý Cha, dám nhận lấy thách đố của thân phận bạn hữu Giêsu. Tôi thấy lòng mình còn nhỏ bé trước sự tận hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa nơi những người tôi có cơ hội gặp gỡ. Ơn gọi của tôi còn mong manh và mỏng dòn. Tôi ước ao được thêm lòng khát khao và trông cậy. Để đời tôi dám can đảm sống cho giá trị làm Vinh Danh Chúa hơn.

“Quên mình sẽ có sự sáng tạo
Đừng hướng về mình
Hãy hướng về người khác
Nếu yêu mến Chúa thật
Sẽ sống khiêm nhường
Hướng lên Đức Mẹ và thánh Tê-rê-sa hài đông
Đi tu phải đọc kinh, cầu nguyện không thì không gọi là đi tu
Sống khiết tịnh, luôn hướng về Chúa Khiêm nhường
Nếu muốn độc thân phải cầu nguyện với Chúa Giê-su, đời sống nội tâm
nếu không thì không thể đi tu
Tự học, Chúa cho bao nhiêu phải hết sức bấy nhiêu
Phải có lòng yêu mến Chúa”1

Tác giả: Petrus Vũ Hoàng Duy

  1. Trên đây là những lời chia sẻ của cha An- tôn Ngô Văn Vững, S.J. Cha là khoá đầu tiên S.J Việt Nam (cùng khấn đầu với cha Hoành Sơn Hoàng Sĩ Quý). Cha từng là giám đốc Đại chủng viện Huế. ↩︎

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.