Sau khi học xong bài “Những người hướng dẫn cầu nguyện”, tôi đã được đánh động bởi hình ảnh “gia đình Kitô hữu là nơi đầu tiên dạy cầu nguyện”. Gia đình được công nhận như là một “Hội Thánh tại gia”, nơi những người con của Thiên Chúa được học hỏi cách cầu nguyện. Thật là một hồng phúc khi được sinh ra trong một gia đình Công giáo, tôi được bố mẹ dạy dỗ và nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện.
Nhìn lại lịch sử cuộc đời, tôi nhận ra gia đình là trường học cầu nguyện đầu tiên của tôi. Tôi không nhớ chính xác tôi bắt đầu cầu nguyện từ khi nào, nhưng khi nghĩ về cầu nguyện, hình ảnh tôi nhớ tới đầu tiên là đọc kinh tối cùng gia đình. Sau mỗi giờ cơm tối, gia đình tôi quy tụ bên bàn thờ để cùng nhau lần chuỗi Mân Côi hay chuỗi Thương Xót. Mẹ tôi là người đầu tiên dạy tôi những lời kinh cầu nguyện đơn sơ như kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và nhiều kinh khác ở trong sách bổn giáo phận. Những lời kinh này rất hữu ích cho tôi trong cuộc sống hiện tại. Khi bản thân phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, hay trong những cơn cám dỗ, những lời kinh này giúp tôi ý thức sự hiện diện của Chúa và phó thác nơi Ngài những thách thức của cuộc đời.
Ngoài những lời kinh Giáo Hội dạy, tôi cũng được hướng dẫn tâm sự với Thiên Chúa. Sau các giờ kinh, mẹ khuyên tôi ngồi lại với Chúa để tâm sự. “Lạy Chúa Giê-su con yêu mến Chúa lắm, xin Chúa mau đến với con”, đây là lời tâm sự mà tôi thường hay lặp lại trong giờ cầu nguyện. Khi đó tôi không biết tâm sự với Chúa như thế nào, nói cách khác, tôi chỉ biết lặp lại những lời đó cho hết giờ. Bây giờ nhìn lại, những kinh nghiệm đơn sơ ngày xưa thật quý giá làm sao. Lời cầu nguyện không cần quá hình thức nhưng mang trong mình nhiều sự hồn nhiên. Những lời tâm sự khi thơ bé là nền tảng vững chắc cho tôi. Khi được học biết nhiều phương pháp cầu nguyện khác nhau, cầu nguyện suy niệm và chiêm niệm của thánh Inhaxiô, Lectio Divina, tôi dễ bị xao nhãng khi chỉ quan tâm đến những phương pháp bên ngoài, thay vì lòng khao khát bên trong. Chính những kinh nghiệm lúc thơ bé nhắc nhở tôi đến với Chúa không chỉ chú trọng đến phương pháp, một tâm hồn đơn sơ thì quan trọng hơn.
Gia đình là nơi tôi học được những gương sáng cầu nguyện. Mẹ tôi, dù ngày mưa hay nắng, vui hay buồn, luôn dành thời gian cầu nguyện với Chúa. Trong những giờ cầu nguyện đó, mẹ gọi cả gia đình tôi tập trung lại để cầu nguyện. Sự kiên trì của mẹ qua ngày tháng giúp tôi tạo thói quen cầu nguyện hằng ngày. Khi đi xa gia đình, tôi vẫn giữ thói quen cầu nguyện mà tôi học được từ mẹ. Những lời kinh là cầu nối giữa tôi với mỗi thành viên trong gia đình. Khi lần chuỗi Mân Côi, tôi thường nhớ đến những thành viên trong gia đình để xin Mẹ Maria cầu bầu cho mỗi người.
Gương sáng cầu nguyện liên lỉ của mẹ tôi còn giúp tôi trung thành với giờ cầu nguyện trong Nhà Ứng Sinh. Có những ngày tôi lười biếng cầu nguyện, vì mệt mỏi hay vì khô khan, tôi luôn nhớ đến hình ảnh mẹ tôi cầu nguyện mỗi đêm trước khi đi ngủ để nhắc nhở tôi kiên trì hơn trong giờ cầu nguyện. Sự kiên trì của mẹ trong giờ cầu nguyện làm tôi có thêm động lực đến với Chúa hằng ngày.
Khi chiêm ngắm về hành trình cầu nguyện của bản thân, tôi nhận ra gia đình là nơi tôi bước những bước cầu nguyện đầu tiên, là cầu nối giúp tôi đến với Chúa, và là nơi đổ nền móng vững chắc trong con đường thiêng liêng. Để những lúc tôi chán nản hay mệt mỏi trên con đường theo Đức Giê-su, tôi nhìn về gia đình như là tấm gương sáng giúp tôi tiếp tục gắn bó với Ngài.
Tác giả: Gia Hưng