Đời hành hương

Trong một buổi chia sẻ của Đức Thánh Cha trước những khó khăn của người trẻ phải đối diện, ngài đề nghị “những người trẻ xem cuộc sống như một cuộc hành hương, một cuộc tìm kiếm hạnh phúc nhưng cũng khó nhọc. Nhưng chính trong hành trình này mà hy vọng toả sáng rực rỡ nhất”. Những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha giúp tôi ý thức về thân phận của bản thân là một người hành hương hướng về quê trời là quê hương vĩnh cửu.

Với niềm tin là một người Ki-tô hữu, tôi luôn ý thức mình là một người hành hương. Đó là hướng về Thiên Chúa như là cùng đích tối hậu của cuộc đời, và biết sử dụng những tạo vật một cách phù hợp để đạt được cùng đích đó. Là một người trẻ, tôi dễ bị thu hút bởi những giá trị mà con người thời nay luôn đề cao, đó là giàu sang, quyền lực, hưởng lạc… Những thứ đó dễ làm tôi xa Chúa bởi vì quá chú tâm tìm kiếm chúng mà quên tìm kiếm nước Thiên Chúa. Như là người hành hương bị sao lãng với những bông hoa bên vệ đường mà quên đi hành trình của mình. Như chú thỏ ham chơi với những con bướm trong rừng mà quên đi mình đang trong một cuộc đua. Ý thức thân phận mình là một người hành hương, tôi ý thức rằng luôn tỉnh thức và phân định để định hướng cuộc đời của mình hướng về Thiên Chúa.

Cùng cảm thức với những khó khăn của những người trẻ, tôi cảm nhận Giáo Hội đang không ngừng đồng hành và giúp đỡ tôi. Từ năm 2021 tới nay, Giáo Hội vẫn nhấn mạnh đến con đường hiệp hành trong toàn thể tín hữu Ki-tô giáo. “Cùng nhau” không phải là con đường mới, nhưng giờ đây “con đường này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo Hội ở thiên niên kỷ thứ ba”. Cùng nhau hành hương làm tôi không bị lạc lõng và cô đơn trên con đường của mình. Tôi nhận thấy rằng, Giáo Hội đang đi cùng tôi, đang giúp đỡ tôi, và Giáo Hội cần tôi cộng tác. Con đường hành hương ngày càng trở nên sinh động và nhiều niềm vui vì được chia sẻ, và hiệp thông với Giáo Hội.


Bây giờ cũng đang trong tháng 11, sau mỗi thánh lễ tối, cùng với anh em trong cộng đoàn, chúng tôi ra nhà chờ Phục Sinh để tưởng nhớ đến những người đã qua đời. Có những người thân thuộc, cũng như những người chưa bao giờ gặp mặt. Mọi người cùng tôi người cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những linh hồn. Giờ cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục nhắc nhớ tôi rằng Giáo Hội cũng đang đồng hành hương cùng nhau. Giáo hội lữ hành, Giáo hội thanh luyện và Giáo hội vinh quang đang không ngừng cùng nhau hành hương tiến về nước Thiên Chúa.


Giai đoạn Tiền tập, là thời gian giúp tôi khám phá bản thân và lắng nghe Thiên Chúa để phân định ơn gọi. Tôi không tránh những sợ hãi trong con đường khám phá ơn gọi của mình. Liệu rằng tôi có đủ khả năng để vững bước trên con đường ơn gọi của mình không? Liệu rằng tôi có đủ phẩm chất tốt để được nhà Dòng nhận vào không? Những sự sợ hãi đó dường như làm tôi chùn bước bản thân. Tuy nhiên, niềm hy vọng trên hành trình của mình mang đến cho tôi sự can đảm và phó thác vào Chúa.


Tôi nhớ đến hai bài cầu nguyện thúc đẩy tôi chọn chon đường dâng hiến trong những ngày tĩnh tâm định hướng: bài cầu nguyện anh chàng giàu có, và bài Đức Giê-su gọi ông Lêvi. Hình ảnh anh chàng giàu có, tài năng, thánh thiện là điều tôi muốn có được để xứng đáng trở thành môn đệ Chúa Giê-su. Tuy nhiên, anh ta đã từ chối lời mời gọi của Đức Giê-su vì quá dính bén và cậy dựa vào những thứ đó. Trái ngược với họ là Lêvi, người thu thuế tội lỗi. Ông đã dứt khoát từ bỏ những gì mình có và chấp nhận sự yếu đuối của mình để theo Thầy Giê-su. Qua hình ảnh Lêvi, tôi nghe thấy một lời mời gọi từ Đức Giê-su “con có đủ can đảm để theo Thầy không?” Lời mời gọi này giúp tôi nhận ra điều cần thiết nhất nơi tôi là dâng cuộc đời tôi cho Chúa, cả những điều tôi làm Chúa vui và những gì đã làm người buồn. Và dính bén cuộc đời vào duy nhất Ngài mà thôi, như cành nho dính vào cây nho.


Cùng nhau hành hương, tôi nhớ đến hình ảnh anh em trong cộng đoàn cùng bước đi. Những người đến từ những vùng khác nhau của đất nước, mang đến những văn hoá khác nhau, tính cách khác nhau. Những điều đó không làm cản trở tôi đến với những anh em. Những đặc điểm riêng của mỗi người làm cho cộng đoàn tôi thêm đa dạng và sinh động hơn. Trong hành trình này, tôi được cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn tới mồi người anh, người em. Tôi cảm thấy không cô đơn khi được bước đi cùng Chúa, cùng anh em.

Con đường hành hương không phải là một con đường bằng phẳng, dễ dàng. Cuộc hành trình đó đôi khi dường như quanh co, mơ hồ. Tuy nhiên, tôi biết rằng hành trình này tôi không đi một mình. Tôi được bước đi trong lòng Hội Thánh, được bước đi cùng những người anh em và đặc biệt, tôi biết rằng Đức Giê-su đang đi bên cạnh tôi. Tôi được ở với Ngài, được Ngài dạy dỗ, và đi cùng Ngài

Tác giả: Gia Hưng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.