Chuyến đi đáng nhớ

Khi còn là một đứa trẻ 12 tuổi, tôi luôn có niềm đam mê với việc khám phá thế giới, đặc biệt là những vùng đất mới lạ và kỳ thú. Mỗi khi nghe đến những nơi chưa ai đặt chân đến, đôi mắt tôi lại sáng lên, tràn đầy phấn khởi. Với chiếc ba lô nhỏ và tấm bản đồ tự vẽ, tôi bắt đầu hành trình khám phá xung quanh khu làng nhỏ bé cổ kính của mình, băng qua những cánh đồng, những rặng tre và cả những con suối nhỏ róc rách. Mỗi chuyến đi đều mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và những câu chuyện ly kỳ dù chỉ mới loanh quanh ngôi làng thân yêu. Đối với tôi, thế giới ngoài kia còn là một bức tranh lớn đầy màu sắc mà tôi muốn tự mình vẽ lên bằng tất cả lòng đam mê và trí tò mò vô tận. Tôi mang trong mình một lòng ước ao cháy bỏng được đặt chân đến những vùng đất xa lạ mà tôi chỉ mới biết qua sách vở và lời kể. Và rồi, cơ hội mà tôi hằng mong đợi cũng đã đến.

Lần này tôi được khám phá một vùng đất xa xôi cách rất xa ngôi nhà nhỏ bé của mình. Như mọi chuyến đi khám phá trước đó, tôi chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để bắt đầu lên đường. Khi đặt chân đến nơi này, tôi như được bước chân vào vùng đất thiên nhiên kỳ diệu, nơi những ngọn núi cao sừng sững và rừng cây bạt ngàn trải dài đến tận chân trời. Bầu không khí trong lành lạ kỳ, thoảng mùi hương cỏ cây và hoa dại hòa quyện với làn gió mát. Những tia nắng vàng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh như vệt màu trên một bức tranh thiên nhiên sống động.

Sau khi đã khám phá nhiều nơi, tôi dừng nghỉ bên một biển hồ rộng lớn lộng gió và vừa chợp mắt trên bờ biển một chút thì bên tai có tiếng động của một đám đông người lũ lượt kéo tới gần chỗ tôi đang nằm. Sẵn tính tò mò, tôi liền trỗi dậy theo sau họ xem có chuyện gì đang xảy ra, thì thấy đám đông dân chúng đang bàn tán và đợi một người nào đó thì phải. Sau một lúc chờ đợi thì dường như người ấy đã xuất hiện, nhìn từ xa ông ấy có thân hình cao cao, mặc chiếc áo choàng màu trắng cộng với râu, tóc dài. Ông đưa ánh mắt nhìn đoàn người đông đảo một hồi rồi sau đó quyết định dẫn tất cả lên một ngọn núi gần đó. Khi mọi người đều có chỗ cho mình thì việc đầu tiên ông tìm một phiến đá cao rồi đứng trên đó rồi bắt đầu giảng dạy. Vì tôi có vóc dáng thấp bé nên tôi đã nhờ một người bế trên vai để có thể vừa nhìn và vừa nghe một cách thấu đáo nhất. Trong bầu khí yên ắng của núi rừng, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe vị ấy giảng dạy như một người thầy dạy nhân từ và có uy quyền. Tôi lần đầu tiên trong cuộc đời được nghe những lời dạy về sự yêu thương, tha thứ, cho đi và còn nhiều điều khác nữa. Nhưng đặc biệt ông có đề cập đến các mối phúc ví dụ như “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, xót thương người… vì người đó sẽ được Thiên Chúa yêu thương, đoái trông nhìn đến”. Ô!!! những điều này tưởng chừng như là nghịch lý nhưng lại thực sự trở nên tốt lành trước mặt Thiên Chúa. Xung quanh, tiếng gió nhè nhẹ hòa cùng những lời giảng dạy đánh động tâm hồn làm thành một bản nhạc du dương, mang lại cho tôi cảm giác yên bình, thư thái.

Sau hai ngày say sưa lắng nghe, được no thỏa những lời giảng dạy đầy ý nghĩa thì cơn đói đã đến không chỉ với riêng tôi mà tất cả mọi người. Tiếng dạ dày kêu ọc ọc của biển người cộng hưởng đã đến tai vị thầy dạy và các người đi theo ông. Tôi nhìn từ đằng xa thấy họ đang bàn bạc nhau hình như để tìm cách mua thức ăn hay giải tán dân chúng để họ ra về. Vì biết trước hành trình này sẽ diễn ra dài ngày nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi năm chiếc bánh và hai con cá để có thể lót dạ trên đường. Khi đó tôi cũng không lo lắng vì tôi đã có đủ thứ cần thiết cho bản thân mình. Vì lúc đó tôi mới chỉ là cậu bé 12 tuổi nên với chỗ thức ăn đó nếu ăn một mình thì sẽ thoải mái và no đầy còn nếu bỏ ra chia sẻ cho ngần ấy người thì sẽ như muối bỏ bể. Tôi đang phân vân chọn lựa giữa việc thưởng thức đồ ăn một mình cách ngon lành hay việc chia sẻ nó cho mọi người xung quanh tôi chưa từng gặp bao giờ. Bụng của tôi đã cồn cào đòi một bữa ăn no nê, trong khi ấy tiếng bụng của những người xung quanh cũng kêu to không kém. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mất hết phần và vẫn hơi sợ bị đói nếu chia sẻ số đó cho mọi người. Nhưng ngay lúc này, lời giảng dạy của chính ông thầy đã vang vọng trong trái tim tôi. Những lời như “Ai xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương”… Ôi chao!!! những lời giảng dạy về việc yêu người thân cận như chính mình và quảng đại giúp đỡ mọi người đã ùa đến trong tâm trí tôi. Dường như đây là lúc tôi có cơ hội để thực thi những lời mà ông ấy đã dạy trong hai ngày trước đó. Một điểm nữa khiến tôi còn lưỡng lự là việc chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ thì có thể giúp được ngần ấy người được một bữa no không? Tôi khá tự ti, sợ người ta cười chê khi mang ra góp có chút đồ ăn như vậy. Mặc cho lúc đầu còn e dè, sợ sệt nhưng chính những lời giảng lại vang vọng và trở nên động lực để tôi can đảm đứng lên mở túi hành lý của mình ra để chia sẻ tất cả những gì mình có cho mọi người. Sau đó, chính tay tôi đã trao từng tấm bánh, từng con cá lại cho một vị môn đệ, rồi cuối cùng chuyển tới cho vị thầy dạy. Tiếp đến, ông dẫn tất cả mọi người đến một chỗ đất bằng nơi có đồng cỏ xanh. Ông truyền cho dân chúng ngồi xuống theo từng nhóm. Rồi tôi ngước nhìn lên thì trông thấy những chiếc bánh của tôi được ông ấy cầm lấy giơ lên cao rồi lẩm nhẩm điều gì đó như là đang nói chuyện với Chúa của ông ấy vậy. Sau những lời đó thì bất ngờ ở đâu ra xuất hiện rất nhiều bánh và cá trên bãi cỏ, hình như đã xảy ra một điều kỳ diệu nào đó thì phải? Đám đông dân chúng hết sức kinh ngạc và bàn tán xôn xao về một phép lạ tỏ tường. Tôi cũng ngây người ra một hồi vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự như vậy. Rồi chính những chiếc bánh đó được phân phát cho tất cả đám đông và mọi người ai nấy đều được ăn no nê và thỏa thích. Mà tôi chợt nhận ra một điều là tôi vừa được cộng tác với vị thầy kia làm một phép lạ to lớn. Dù phần đóng góp chút ít của tôi chẳng đáng là gì nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi đã can đảm, quảng đại giúp đỡ cho những người khác hết khả năng của mình.

Trong lúc đang no nê bánh và cá, thì tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Tôi mở mắt ra, xung quanh là căn phòng quen thuộc, ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua khe cửa sổ. Chuyến hành trình kỳ diệu vừa rồi bỗng chốc tan biến như một làn sương mỏng, chỉ còn lại dư âm của nó trong tâm trí. Cảm giác hụt hẫng lướt qua, nhưng một niềm vui man mác lại trỗi dậy. Dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng những lời giảng dạy về yêu thương, quảng đại cho đi vẫn còn vẹn nguyên. Ngang qua những lời được nghe trong giấc mơ mà tôi có thêm quyết tâm để dấn thân, giúp đỡ mọi người xung quanh với hết khả năng của bản thân.

Tôi mỉm cười, tự nhủ rằng hôm nay là một ngày mới để bắt đầu, và đôi khi, những giấc mơ chính là khởi đầu của những hành động lớn lao.

Tôi không sợ cho đi ít
Mà sợ không cho đi cả tấm lòng

Tác giả: Hoan Hỷ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.