Quyết định của bạn đã dẫn bạn đi đâu? Hiện tại của bạn có phải là kết quả từ những lựa chọn bạn đã từng quyết định? Từ lúc bạn có ý thức đến bây giờ, bạn đã thay đổi như thế nào? …Hmm… “Tôi không biết”. Trái đất không ngừng quay, mọi sinh vật trên hành tinh này cũng vậy, không ngừng hoạt động. Mặt trời và mặt trăng, ánh sáng và bóng tối quả thật là một điều kì lạ nhưng có lẽ điều kì nhất chính là sự hiện hữu của tôi. Bạn biết không? Bạn cũng như vậy, bạn là một sự kì lạ của trái đất này. Tại sao vậy? Bạn đâu có giống tôi và tôi cũng không giống bạn. Tôi biết rằng vạn vật đều khác biệt, mỗi người đều mặc lấy một vẻ đẹp riêng mà chẳng thể tìm thấy ở người khác. Nhưng ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một phần của cuộc sống nơi tôi, những giá trị quý giá mà bạn có thể cảm nhận được khi bước lên phi thuyền của tôi. Hãy để tôi dẫn bạn đi, để bạn thấy được sự kỳ lạ và vẻ đẹp của chuyến du hành này.
Chập chững bước vào con đường mới, niềm hy vọng mới thắp lên trong tôi bao ước mơ dự định về một tương lai rực rỡ. Đó là quá trình tôi đã lao mình vào xã hội, nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng không thiếu những mảnh đời cô đơn và bất hạnh, những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận. Là một con người ít nói, tự ti và ngại ngùng, cuộc sống mới này đã biến đổi tôi, hành trình bước đi của tôi như những dao động vừa êm ả nhưng cũng có lúc dữ dội ví như làn sóng không ngừng chuyển động. Từ khi tôi là một người huynh trưởng, hằng học cách phụng sự Chúa và hướng dẫn các em thiếu nhi, trong lòng tôi bừng lên khao khát mong muốn định hình lại bản thân. Đó là cách kỳ diệu mà Chúa đã thổi vào tâm hồn tôi, thôi thúc tôi trở thành một người có giá trị và hữu ích cho xã hội, cho Giáo hội, đặc biệt là trưởng thành trong nhân bản và xây dựng vẻ đẹp nơi chính thân thể mà Chúa đã ban cho.
Tuy nhiên, giữa những xao động nơi thành phố phồn hoa, lộng lẫy này khiến tôi thực sự quay trở về khoảng lặng của lòng mình. Những hy vọng mong muốn dấn thân trở về con số 0. Tôi nép mình vào 4 bức tường phòng trọ làm điểm tựa cho cuộc sống ấy và chuyến xe buýt 59 đi đến trường là nơi tôi thỏa sức mơ mộng. Nhưng quay đi quẩn lại, tôi vẫn là một kẻ lang thang du hành trong chính nội tâm bất ổn của mình.
Định hướng làm tôi mệt mỏi còn đời sống giữ đạo làm tôi thêm áp lực. Chính lúc tôi bị quật ngã, không gian trong lòng trở nên trống rỗng và điều ấy làm tôi ngỡ ra rằng, một sự an ủi nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi vui và một hành động quan tâm dù bé nhỏ đến đâu cũng trở nên giá trị. Khi lòng trở nên trống rỗng, bất cứ cảm xúc nào cũng có thể lấp đầy khoảng trống ấy. May mắn thay, một tia sáng mới đã xuất hiện. Tôi được đón nhận vào một cộng đoàn, nơi giúp tôi tìm kiếm ơn gọi dâng hiến. Một người anh trai dẫn tôi đến đây, bởi một sự quen biết nào đó, nơi này là nơi tôi cần phục vụ chuẩn bị cho Thánh lễ và tham gia một số hoạt động phục vụ mục vụ để cùng với cha quản nhiệm và ban hành giáo, đây cũng là bổn phận của các anh em trong cộng đoàn. Đây chỉ là lý do, nhưng thật sự, tôi có mong muốn tìm kiếm ơn gọi dâng hiến đâu, nơi ấy tạm gọi là vỏ bọc an toàn để tôi có thể học hành và sinh hoạt một cách lành mạnh.
Ấy vậy mà cộng đoàn tại nhà thờ hiệp hội Thánh Mẫu này lại làm tôi thích thú và từ đó, trong tôi lại mong muốn phục vụ. Có lần, nhà thờ cử hành 4 thánh lễ Chúa Nhật trong một ngày, không biết vì lý do gì nhưng lòng bỗng cảm thấy một sự quyến rũ kì lạ và đã ở lại tham dự cả 4 Thánh lễ. Chỗ ở cách cung thánh chỉ bằng một “cánh cửa” nên tôi chỉ cần mở cửa là đã thấy Chúa ở đó rồi, ngẫm nghĩ về cuộc sống ngày ấy tôi không ngỡ ra được Thiên Chúa lại gần tôi đến thế. Đến nay, một năm gắn bó với cộng đoàn nơi đây và một năm ngắn ngủi đó chính là một trong những “cánh cửa” dẫn tôi đến sự hiểu biết Thiên Chúa sâu sắc hơn.
Tôi rời đi theo lời khuyên của anh trai về ở riêng và tiếp tục những năm tháng đại học còn lại nhưng những khoảng lặng lại bắt đầu lên tiếng, thêm lần nữa tôi trở thành kẻ du hành để lần mò tìm kiếm cái được cho là hạnh phúc vui vẻ lâu dài. Mơ mộng là vậy nhưng sự thật sau “cánh cửa” của căn phòng mới mẻ này, gọi tên một khoảng không gian và thời gian chậm đến lạ kì, cái lý tưởng, khao khát trong tôi cũng trôi theo khoảng trống ấy. Rồi kẻ du hành lại đi tìm cái ý nghĩa và lý tưởng cuộc đời mình nhưng tìm mãi chẳng thấy, thực sự để nói, đốm lửa còn leo lét trong nội tâm tôi khi ấy là niềm vui sướng khi được mời gọi đến bàn tiệc của Thiên Chúa. Món ăn và lời mời thì luôn có sẵn và tôi nghe được tiếng gọi trong lòng mình một tiếng vọng sâu thẳm, thực sự tôi không rõ là gì nhưng sự thôi thúc về lời mời gọi ví như: “Tiệc đã chuẩn bị và chỉ chờ con tới”. Và quả thực, tôi đã thường xuyên đến tìm và gặp Ngài hơn, nhìn lại cuộc sống bấy giờ, chẳng có điều gì ấn tượng ngoài khoảnh khắc được tham dự Thánh lễ. Cứ mỗi lần bước vào thánh đường là tâm hồn tràn ngập niềm vui và bình an, Thánh đường tôi muốn nhắc đến đó chính là giáo xứ Tân Phú, khoảng lặng ấy tôi vẫn nhớ, lang thang bước chân một mình quanh nơi thánh điện thế là đủ.
Đến năm thứ ba đại học, như bao người, tôi nhận ra thanh xuân của một người trẻ chẳng thể thầm lặng mãi thế được, dần dần tôi định hình lại chính mình và thắp lên những hy vọng mới với đúng “chất” của người trẻ. Một mùa xuân mới lại đến, cái mùa xuân xanh mà kẻ du hành lại liều mình hơn, ký ức ấy sao quên cho được khi thời khắc khởi đầu của một năm mới là lời cá cược với Đấng dựng nên đất trời. Khi nhìn cảnh sắc giao thừa chuyển động cũng là lúc sự biến chuyển nội tâm kẻ du hành vang lên. Cuộc trò chuyện lúc ấy thế này:
Kẻ du hành:“Năm nay con muốn thay đổi”
Tiếng vang vọng: “Điều gì con thực sự mong muốn lúc này”
Kẻ du hành: “Con muốn yêu và được yêu. Con mong muốn năm nay con sẽ có một mối tình để yêu thương vì con chẳng có một mối tình nào!”
Tiếng vang vọng: … khoảng lặng… “Đối tượng của mối tình con muốn nhắc đến là đối tượng thế nào?”
Kẻ du hành: “Con xin có được một mối tình đầu là một bạn nữ ưng ý để con được nếm trải cảm giác được yêu”, một lát sau “Nhưng con xin thật sự phải theo ý Chúa, con muốn đưa cho Ngài một điều kiện – nếu như năm nay sự quyết tâm tìm kiếm mối tình của con thất bại, con sẽ tìm cách chuyển đổi đối tượng của mối tình này và sẽ dấn thân cho Ngài nhiều hơn”
Và như vậy, giới trẻ Mân Côi là điểm đến tiếp theo trong dòng chảy cuộc đời của kẻ du hành. Từ đây, tôi được trở về những năm tháng được cống hiến, được cho đi nhiều hơn như thuở còn là huynh trưởng xưa. Chuyện gì đến rồi cũng đã đến, tình cờ hôm ấy là tĩnh tâm mùa chay, chạy đi đâu cho được khi ánh mắt tôi đã say đắm trước nụ cười của nàng, đối tượng tôi tìm kiếm trong 2 ngày tĩnh tâm ấy cũng thay đổi và rồi tôi cũng đã tìm cách tiến gần hơn để trò chuyện. Từ ấy, việc thực hành thiêng liêng tôi chẳng còn coi trọng nữa, tôi đã chỉ giữ luật với cái lòng nguội lạnh với Đấng đã thực sự cho tôi nguồn hoan lạc, vì đích nhắm mới này đã đủ làm tôi thỏa mãn. Sau 6 tháng tôi đã rất gần và thân thiết với bạn nữ ấy, và nhiều cung bậc cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc cũng nảy sinh trong tôi ngày một nhiều và chúng tôi thực sự đã rất thân thiết, nhưng quả thực mối quan hệ chẳng kéo dài được bao lâu và chính tôi là người bị từ chối, vết hằn mặc cảm tự ti ngày một lớn hơn, nỗi dằn vặt tự trách bản thân ngày càng nhiều, lòng tôi luôn nảy sinh suy nghĩ “chẳng lẽ tôi đã không yêu thương đủ hay sao?”.
Sau 5 tháng ở trong cánh cửa của bóng tối tâm hồn, tôi thấy mình chênh vênh và lạc lõng, thời gian cũng đã chữa lành vết thương ấy và kẻ du hành lại trở về điểm xuất phát. “Vô định” là cụm từ tôi dùng để mô tả về bản thân, tôi cũng chẳng thèm để ý đến lời cá cược với Chúa trước đây, tôi đánh mất hy vọng, mối tương quan với Chúa cũng phớt lờ. Trong cái bối rối cuộc đời, tôi tiếp tục đóng vai kẻ du hành để bước tiếp và rồi tôi cũng cất bước kiếm tìm đủ mọi thứ để tìm cách cho bằng được cảm nếm hương vị hạnh phúc thật của cuộc sống là thế nào. Bôn ba giữa dòng đời chẳng đâu có thể tìm được cái bình an đó, tôi quyết định quay trở lại và tìm gặp Ngài trong nơi Thánh điện sau hơn một năm chữa lành những vết thương cũ, đúng thật Ngài vẫn ở đó, vẫn không gian đó, chẳng có gì thay đổi nguồn mạch bình an này. Tôi đến với nhà Chúa cũng rất thường xuyên, và dành nhiều thời gian cho Ngài hơn, nhưng bản chất của con người là xa Chúa tôi cứ xa rồi tìm cách lại gần, xa rồi lại gần cứ thế và cứ thế.
Dấu ấn của sự thay đổi trên hành trình nhận ra tiếng Ngài lại được thêm dấu ấn bởi “cánh cửa” của năm mới, năm 2024. Tôi lại nhớ về điều kiện tôi đặt ra cho Chúa năm ấy và tôi lại suy nghĩ về việc đó ngày càng nhiều, và rồi các biến cố xảy đến cứ như được lập trình sẵn vậy. Hôm ấy, tôi đã được gặp Ngài qua nụ cười của các thầy chủng viện Simon Hòa Đà Lạt, một người bạn thân đã dẫn tôi đến bữa tiệc tất niên ấy, tôi không hiểu tại sao họ lại có thể để trong tôi nhiều cảm xúc đặc biệt đến vậy, cứ như Chúa đang nhìn và nói chuyện với tôi, gieo cho tôi hy vọng mở rộng con đường của tình yêu đến mọi người hơn và trước nhất là gia đình. Chúa chạm đến tôi bởi những ký ức nếu tôi dấn thân, khát khao mong được cứu thoát tôi, người thân khỏi nơi luyện tội và dòng lệ trên đôi mắt tôi cứ tuôn trào vì nhận thấy tình yêu thương tuyệt vời của Ngài. Tôi cảm nhận được sự động viên thực sự và đan xen là cảm xúc hối hỗi của bản thân vì đã quá nhiều lần xúc phạm đến Ngài, chưa bao giờ cảm giác được an ủi lại được thắp lên rõ ràng đến thế.
Rồi những ngày đầu năm tôi cầu nguyện với Ngài “Đâu là ý Ngài mới gọi con vậy?” và lời đáp của Thiên Chúa qua câu lộc thánh rằng “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. ” (Lc 21,17-18) và “ Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. ” (Mt 10,16) chẳng thể nào trùng hợp cho đến thế và tôi nhận ngay ra rằng Ngài đang nói đó và ở bên con đó, Ngài là vẻ đẹp cao vời đổ tràn tình yêu thương con bằng lời và bằng hành động thật. Con đã nhận biết ra Ngài rất gần con và sự hiện hữu của con ra sao, Ngài cũng hiện hữu như vậy.
Lần này chính Chúa đã mở “cánh cửa” và lời mời gọi đặc biệt của Ngài mô tả sao bằng, thực sự tôi có chạy chốn đi đâu, xa tới đâu thì vẫn không thể chối cãi được “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. ” (Tv 139, 1-2).
Tác giả: Kẻ Du Hành