Ân sủng dẫn lối về nhà

“When we’ve been there ten thousand years Bright shining as the sun

We’ve no less days to sing God’s praise Than when we first begun”

9:45 PM

Nó đang ngồi trước bàn học, nghe một chút nhạc, tìm lại một chút bình an sau một ngày dài chinh phục tri thức và lòng người. Trong làn gió quạt thoang thoảng, nó nghe được những giai điệu quen thuộc từ bài Amazing Grace, bài hát mà nó yêu thích từ thuở nhỏ. Trong khung cảnh đó, tiếng hát vang bóng một thời của Elvis Presley làm nó nhớ về một thời xưa cũ, thời nó còn học cấp một, khi nó còn là một thằng nhóc hồn nhiên chưa biết thế giới ngoài kia là gì.

Nó nhớ những tối mùa hè, khi phòng ngủ quá nóng nên cả nhà nó phải dọn ra phòng khách lúc đó là nền xi măng, trải chiếu ra, và nằm lăn lóc dưới sàn cho mát. Từ ba mẹ đến hai chị em nó đều nằm dài thành một hàng, nhưng tới nửa đêm thì mỗi người một hướng vì chiều rộng hàng lang không đủ để giãn chân. Nó nhớ cái trần nhà cũ là những mái tôn có những vết ố mờ mờ do nước mưa rỉ xuống qua các lỗ thủng. Mỗi lần mưa lớn, cả nhà lại tất bật kê xô, chậu khắp nơi để hứng từng giọt nước nhỏ giọt, rồi tiếng mẹ lách cách xếp lại đống khăn lau nhà làm từ quần áo bỏ đi, tiếng ba lẩm bẩm về cái mái tôn phải thay sớm hơn. Có lần, ba mẹ nó phải thức cả đêm vì cơn mưa lớn không dứt, thành ra thỉnh thoảng lại phải thay xô. Thế mà vào những ngày nắng, những chiếc mái tôn thủng đó lại được cả nhà nó gọi đùa với nhau là “khách sạn ngàn sao”, vì khi nằm dưới sàn nhà ngó lên, những hạt nắng vô tình len lỏi qua từng vết thủng đến nao nức lòng người. Những hình ảnh đó in sâu trong lòng nó như một bài học thầm lặng về sự kiên cường và tình yêu thương của ba mẹ khiến cả nhà nó vừa thương vừa cười mỗi khi nhớ lại.

Nó nhớ căn buồng ngủ cũ kỹ với cánh tường loang lổ vết sơn, nơi cả nhà nó thường sinh hoạt và kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ những khó khăn hay hài hước khi đi làm, đi học cho tới những loại người khó ưa hay dễ mến. Nó nhớ những buổi chiều mùa hè, khi chị hai nó mở cho nó nghe những bài hát tiếng anh đầu tiên trong đời nó bằng chiếc cục gạch Nokia mà được cho là xịn nhất nhà lúc đó. Thỉnh thoảng, chị hai nó lại hát mấy câu bâng quơ “Nothing’s gonna change my love for you…” với cái giọng nghêu ngao, nghe như ngỗng bị cắt tiết mà với nó là hay nhất trên đời. Đó là những ngày tháng ngọt ngào của gia đình mà nó nhớ nhung nhất, đặc biệt là khi nó nghĩ đến khoảng thời gian chị hai lấy chồng. Cảm giác mất mát nhẹ nhàng nhưng dai dẳng đó vẫn còn trong lòng nó, đôi khi trở lại thành từng cơn sóng nhỏ.

Những kỷ niệm ấy làm lòng nó se lại, khiến nước mắt lấp đầy khoé mi nó tự khi nào. Nó cảm thấy phần nào đó thật tức, tức vì nó không hiểu tại sao quá khứ lại đẹp đến thế, mà hiện tại thì nó lại phải sống bôn ba, bươn chải biết bao. Tại sao nó không được hạnh phúc như vậy mãi cho đến lúc chết đi, mà phải rời bỏ gia đình để chiến đấu cho một lý tưởng cao tận trời xanh? Tức quá tức quá, nó mở nhóm chat “home sweet home” trên Zalo ra và sướt mướt gõ: “Con ước gì nhà mình quay lại như hồi xưa, sống chung đầy đủ bốn người dưới một mái nhà…”

“Hờm,” nó thở dài. Đâu có được. Bất lực, nó tắt màn hình, úp điện thoại xuống và ôm mặt lại, để dòng tin chưa gửi nguội đi trong cảm xúc. Nó ngồi đấy, im lặng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, thấy mình nhỏ bé và mong manh như một đứa trẻ.

Hững hờ một hồi, nó nhận ra bài Amazing Grace đang đi đến những giây cuối. Tâm hồn nó quay trở về thực tại. Nó nhận ra mình cũng đang ở trong một ngôi nhà khác. Đây là nhà ứng sinh, nơi nó cùng các anh em chia sẻ không ít những kỷ niệm. Cũng có những đêm trăng thanh gió lặng, cả nhà cùng nhau ngồi “họp tổ dân phố”, vừa nói chuyện phiếm, vừa kể nhau nghe về cuộc sống trước và sau khi vào nhà ứng sinh, về những hy vọng và thử thách anh em đã và đang trải qua. Có những người anh kể lại quá khứ với ánh mắt xa xăm như dòm đến tận thiên cổ, có người thở dài, có người lại cười khanh khách như thể cuộc đời mình là một vở hài kịch. Vậy mà chính những “buổi họp” đó đã kết nối những linh hồn lạ lẫm lại với nhau thành một gia đình mới, một sự kết nối mà nó chưa từng tưởng tượng mình sẽ có.

Đôi lúc vui vẻ rộn ràng, đôi lúc lại giận hờn vì những chuyện nhỏ nhặt như ai chưa rửa bát, quét sân hay ai lỡ giẫm chân lên phận vụ của nhau. Nhưng rồi sau mỗi lần như vậy, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của một cộng đoàn qua những buổi họp chính thức lẫn không chính thức, khi anh em ngồi lại cùng nhau, biết xin lỗi, biết bỏ qua và tiếp tục sống tình cộng đoàn. Những người anh em ở đây giúp đỡ nó, chịu đựng với sự chậm chạp của nó từng chút như chị hai nó đã từng làm khi nó còn nhỏ. Có người anh sốt sắng chỉ cho nó cách phụng vụ sao cho đúng, có người chỉ cho nó cách làm việc tông đồ với tinh thần không ngại khó khăn, như cách ba mẹ nó vẫn thường hay nhắc nhớ. Đôi khi, nó cũng là người anh cho những người anh em khác, nâng đỡ họ qua từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nó thấy mình trưởng thành từng chút, không chỉ trong kiến thức và kỹ năng mà còn trong cách yêu thương, chia sẻ với người khác.

Nó chợt nghĩ, nếu bây giờ có một anh em nào đó rời đi vì một lý do đặc biệt như lấy vợ chẳng hạn, thì chắc nó cũng khóc đấy! Ban đầu, nó tưởng nó nhớ nhà là vì cuộc sống ở nhà ứng sinh không giống cái ngôi nhà thuở nhỏ của nó. Nhưng rồi sau vài phút hồi tâm, nó hiểu ra rằng chính sự bình an nơi đây đã gợi lại những hồi ức xưa cũ, một ngôi nhà trong tâm cảm mà nó chưa bao giờ đánh đổi. Một ngôi nhà, cho dù vị trí có thay đổi đến đâu, vẫn là nơi để trở về, nơi nó có thể tìm thấy yêu thương và bình yên. Chính lời Kinh Thánh vang vọng trong lòng nó: “Hãy nhớ rằng: Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Thiên Chúa đã ôm ấp lấy gia đình máu mủ của nó thuở nhỏ, và Ngài đã gieo tình yêu thiêng liêng đó vào sâu thẳm tâm hồn nó để nó không bao giờ cô đơn khi dấn thân đến những chân trời mới. Lời Chúa nhắc nó rằng, cho dù con đường trước mắt có khó khăn, thì Chúa luôn đồng hành bên nó, trong từng bước chân, trong từng nụ cười và giọt nước mắt.

Trong tâm tình biết ơn, nó xúc động ghi xuống lời nguyện cuối ngày: “Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã đặt để con vào một gia đình có đầy đủ ba mẹ và người chị thân thương, nơi con học được tình yêu vô vị lợi và sự kiên nhẫn. Con tạ ơn Chúa vì đã dẫn dắt con đến ngôi nhà này, nơi con tìm thấy tình yêu ban sơ của Chúa nơi những người anh em cùng san sẻ thăng trầm trong đời sống ơn gọi. Xin Chúa ban cho con tình yêu – chỉ tình yêu thôi – để con luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với những người xung quanh, để con biết sống cho tha nhân như chính Chúa đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34).”

Nó bỗng cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng và đầy tràn sự bình an. Niềm tin nơi Chúa giúp nó hiểu rằng, dù con đường trước mắt có gian khó, nó sẽ không bao giờ đơn độc. Trong niềm cảm tạ, nó khép lại giờ hồi tâm và đi vào giấc ngủ, để mọi giấc mơ, mọi hy vọng tan hòa trong lời cầu nguyện tha thiết, dâng lên Đấng mà nó hằng tin yêu, cậy mến.

“T’was grace that brought us safe thus far And grace will lead us home

And grace will lead us home

And grace will lead us home.”

Tác giả: Hồ Quang Vinh

Nguồn hình ảnh: EtsyCA

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.