NGÀY 4 | GIÊRUSALEM – DẤU CHÂN CỦA NGƯỜI HÀNH HƯƠNG | Bài Suy Niệm Tuần Cửu Nhật Kính Thánh I-Nhã

Đối với người Kitô hữu, hành hương là rời khỏi nơi mình sống để đến một nơi linh thiêng hầu bày tỏ lòng tôn kính và cầu xin những ơn ích cần thiết. Bởi vậy, hành hương không chỉ đơn thuần là chuyến đi về mặt địa lý, đó là hành trình của tâm hồn, là lời mời gọi bước ra khỏi những điều quen thuộc để gặp gỡ Thiên Chúa cách mật thiết hơn. Điều này có thể thấy rõ qua cuộc đời Thánh Inhaxiô. Sau biến cố hoán cải, ngài khao khát được đặt chân đến Giêrusalem – nơi đã in dấu cuộc đời Chúa Giêsu để được sống với Chúa gần hơn và tìm kiếm Thánh ý của Người.

Trong suốt chuyến hành hương đến Giêrusalem, Thánh Inhaxiô ước ao chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa và muốn sống trọn các nhân đức: tin, cậy, mến với Người. Thánh nhân đã từ bỏ cách quyết liệt, để rồi ngài đã thực sự trở nên vô danh, không tiền bạc, không vũ khí, không quyền lợi, ngài được tôi luyện bằng nghèo khó, nguy hiểm và sỉ nhục. Thay cho những hành trang tiện nghi, ngài mang theo một tâm hồn rực cháy lòng khao khát tình yêu của Thiên Chúa, được mang đi trên đôi chân đã buông bỏ mọi vấn vương trần thế. Trên hành trình ấy, không thiếu những chông gai và thử thách, thế nhưng, trên tất cả, thánh nhân đã học cách đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và trọn niềm vâng phục vào Thánh ý Người ngang qua bàn tay của Giáo Hội.

Nhìn lại hành trình đến Giêrusalem, điều nổi bật không chỉ là lòng khao khát của thánh Inhaxiô mà còn là bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn âm thầm đồng hành cùng thánh nhân. Trên những chặng đường đầy hiểm nguy, khi thì có những người xa lạ quảng đại giúp đỡ, khi thì gặp được những người bạn đồng hành đúng lúc, lúc khác lại được gìn giữ khỏi bệnh tật hay những rủi ro trên biển, mỗi biến cố đều như một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa không hề bỏ mặc người môn đệ của mình. Thiên Chúa không cất đi những khó khăn, thử thách, nhưng luôn mở ra một lối đi hay đơn giản là “bước đi cùng” để thánh nhân tiếp tục tiến bước. Chính những kinh nghiệm được Chúa giữ gìn qua từng biến cố giúp thánh Inhaxiô thêm xác tín rằng: Người hành hương không bao giờ bước một mình, bởi Thiên Chúa luôn đi trước, ở cùng và dẫn đưa họ đến nơi Người muốn.

Hành trình tôi đang bước đi cũng chính là chuyến hành hương của cuộc đời để tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa. Tôi vẫn luôn được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, bước ra khỏi những gì được xem là quen thuộc để khám phá Thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời tôi. Thế nhưng, đã có những đoạn đường mà lòng tôi ngập tràn hoài nghi và lo sợ. Đó là những ngày tôi vẫn giữ thói quen kinh hạt, nguyện ngắm nhưng tâm hồn lại hoàn toàn khô nguội; là những khi tôi gặp bế tắc trong các mối tương quan, hay kiệt sức trên hành trình tự đào luyện. Nhìn lại, có những lúc tôi cảm tưởng như mình đang cô độc bước đi và dường như chính tôi chẳng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trên con đường mà tôi đang đi.  

Thế nhưng đó cũng chính là lúc tôi cần nhìn lại hành trang và tâm thế của mình. Liệu tôi đã thực sự tín thác vào Thiên Chúa để Người dẫn dắt và đồng hành cùng tôi? Phải chăng chiếc “balo” mà tôi đang mang lại chất đầy những lo toan, tính toán và những quyến luyến trần thế đến mức chỉ còn một chút ít cho lòng mến Chúa. Phải chăng tôi đang muốn tự mình vạch lối hơn là khiêm tốn để Chúa hướng dẫn từng bước đi? Liệu tôi đã có đủ tin tưởng để trao cho Chúa những điều mình chưa hiểu, đủ can đảm để đón nhận những ngả đường không như dự tính, và đủ yêu mến để sống hết mình theo Thánh ý Chúa?

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khao khát được Chúa hướng dẫn như thánh Inhaxiô, để con biết đặt trọn niềm tín thác vào ân sủng của Người. Xin cho con biết bước đi với một tình yêu mến nồng nàn và niềm hy vọng son sắt để đường con đi dù có gian truân, thử thách con vẫn biết bám víu vào Thiên Chúa như điểm tựa duy nhất của đời con. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.