KHI TRÁI BÓNG CHẠM TRÁI TIM

Bóng đá, môn thể thao khá yêu thích với anh em trong cộng đoàn tôi sau mỗi giờ học chiều. Hôm nay, tôi có dịp tham gia đá bóng cùng anh em tại sân bóng nhỏ phía bắc cầu Rạch Chiếc. Tiếng còi vang lên, tôi cùng anh em trong đội tìm kiếm những đường bóng triển khai lên nhằm tấn công về khung thành đối phương. Sau một pha bóng va chạm, chân tôi sưng lên và không thể tiếp tục thi đấu, tôi ra hiệu thay người và được dìu ra ngoài. Ngồi ngoài sân, tôi lặng nhìn những chuyển động vội vã của anh em trên sân. Trong khoảnh khắc ấy tôi như nhìn thấy hình ảnh đời mình phản chiếu qua những đường bóng, những nỗ lực, thất bại và những bước chân không ngừng nghỉ để tìm về Chúa trong niềm khắc khoải.

Bóng đá, trong góc nhìn của tôi nó cũng giống như một hình ảnh sống động của đời sống cộng đoàn. Mỗi ngày của đời tôi cũng như một pha bóng, nơi tôi đối diện với kỹ thuật của chính mình, nơi những thử thách, cám dỗ và những đối thủ vô hình luôn đeo bám.  Có những lúc tôi thấy mình như bị cuốn vào nhịp chơi vội vã của cuộc sống hằng ngày làm cho tôi mất đi phương hướng. Đôi khi tôi thấy mình như một cầu thủ đứng trong vòng vây của đối phương, không thể chuyền bóng, tôi cứ luống cuống trong đó mà không thể thoát ra. Hay những lúc, trong cộng đoàn tôi vấp phải những pha bóng lỗi: đó là những hiểu lầm, những lời nói khiến người khác tổn thương, những điều đó khiến tôi mất kết nối với đồng đội. Sau những lần như vậy, tôi thấy mình dần mất đi sự tự nhiên và bình an trong tương quan với Chúa và anh em. Thế nhưng, chính trong những thất bại đó tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện như người thầy ở ngoài đường pitch, vẫn đứng đó hướng dẫn tôi từng kỹ thuật. Ngài mở ra cho tôi một tầm nhìn mới, một cuộc sống mới, nơi tôi có thể làm lại sau những lần vấp ngã. Những lúc như vậy, Ngài cho tôi thấy cơ hội để tôi trưởng thành hơn trong đời sống ơn gọi của mình.

Ngồi ngoài sân nhìn anh em thi đấu, tôi thấy mỗi pha bóng trên sân cũng giống như những khoảnh khắc trong đời sống thiêng liêng của mình. Trong từng đường chuyền, từng cú sút và cả trong những lần té ngã, hay tiếng la ó trên sân đều có sự liên kết trong chính hành trình thiêng liêng của mình. Cầu nguyện với tôi giây phút này cũng giống như bóng đá, là một hành trình liên lỉ của sự khiêm nhường, lắng nghe, kiên nhẫn và đón nhận những gì là con người thật. Cũng như trái bóng cần có đồng đội để chuyền, trong đời sống hằng ngày tôi cũng cần có ơn Chúa để thực hiện những công việc của mình, ơn Chúa để tôi đuợc biến đổi và bước đi cách vừng vàng hơn.

Hình ảnh anh em khéo léo di chuyển trái bóng, rồi mất bóng giữa sân, tôi nhớ đến sự nhẹ nhàng của Chúa trong giờ cầu nguyện, nơi tôi vẫn còn những thắc mắc, những câu hỏi hay những than thở trong đời sống. Chúa không than trách nhưng Ngài lắng nghe, đôi lúc Ngài mở lời. Cầu nguyện với tôi giờ đây không còn là sự hoàn hảo, hay sự chiến thắng nhưng là tôi dám đến với Chúa, dám đứng dậy và thưa với Ngài bằng tất cả sự chân thành của lòng mình. Với ước mong được biến đổi và sống thật với Chúa và tha nhân.

Mỗi thắng được ghi, với tôi như đạt một cột mốc khắc khoải của tâm hồn, điều mà tôi hướng về Chúa. Đó không còn là một bàn thắng, mà là niềm vui của tôi khi được Chúa hiện diện chung chia niềm hạnh phúc với tôi trong đời sống hằng ngày. Những lời động viên hay những cái bắt tay với câu nói “làm tốt lắm” hay “bàn thắng đẹp quá” làm cho tôi cảm nhận được sự khích lệ của Chúa dù đó lúc vấp ngã hay niềm vui thành công.

Sau trận bóng, tôi làm dấu tạ ơn Chúa, vì đã cho tôi được chiêm ngưỡng những chuyển động tưởng chừng như bình thường nhưng lại mang một ý nghĩa quan trọng trong đời sống thiêng liêng của mình. Một ý nghĩa quan trọng trong việc nhìn lại hành trình ơn gọi và cung các hành xử của bản thân trong môi trường cộng đoàn. Những cám dỗ và bất toàn vẫn còn đó, nhưng nhờ ơn Chúa, tôi tin rằng những chuyển động của lòng mình là sự bình an. Dù trận đấu đời mình mới chỉ ở những giây phút bắt đầu, nhưng tôi tin Chúa vẫn sẽ luôn ở đó đồng hành cùng tôi, đưa bàn tay nâng tôi dậy và sẽ vỗ tay khi tôi ghi bàn. Những chuyển động nội tâm trong thiêng liêng của tôi sẽ luôn là bước tiến cho tôi trưởng thành và chắc có lẽ tôi cần một trái tim biết cậy trông và hành trình cầu nguyện sẽ cần đến sự kiên trì của chính mình, như cách mà cầu thủ hướng về trái bóng.

Giu-se Trọng Phong

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.