Ngày 4 | Ơn gọi tông đồ khởi sinh | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã

ungsinhdongten.net
ungsinhdongten.net
Ngày 4 | Ơn gọi tông đồ khởi sinh | Bài suy niệm tuần Cửu Nhật kính thánh I-nhã
Loading
/

Câu chuyện của Thánh I-nhã tại Manresa là một chứng từ chân thực về quy luật của ân sủng: trước khi được Thiên Chúa xây dựng lại, con người phải trải qua một cuộc sụp đổ tận căn. Đó là nơi mọi điểm tựa con người, ngay cả những nỗ lực thánh thiện nhất, đều phải vỡ vụn để dọn đường cho bàn tay của chính Thiên Chúa.

Sau những nỗ lực khổ chế ban đầu, I-nhã rơi vào một vực thẳm tâm linh. Đó không chỉ là sự khô khan, mà là một cuộc tra tấn nội tâm, nơi những cơn bối rối về tội lỗi quá khứ vây hãm tâm trí ngài, khiến mọi nỗ lực sám hối trở nên vô nghĩa. Sự dằn vặt ấy tinh vi đến mức nó làm cho chính cuộc sống mới mà ngài đang theo đuổi trở nên đáng ghê tởm, và cám dỗ tự tử hiện lên như một lối thoát. Khi ấy, mọi phương thế nhân loại đều đã thất bại. Và từ đáy của sự bất lực, ngài đã cất lên một trong những lời cầu nguyện khiêm hạ nhất: “Lạy Chúa, xin cứu con! Không còn ai, không còn thụ tạo nào cứu chữa được con nữa… Dù có phải đi theo một con chó con để tìm được thuốc chữa trị, con cũng sẽ đi” . Lời tuyên xưng này chính là sự đầu hàng vô điều kiện. Việc sẵn sàng “đi theo một con chó con” là hình ảnh tột cùng của sự khiêm nhường, là sự thừa nhận rằng mọi kế hoạch nên thánh của riêng ngài đều đã phá sản.

Cuộc chiến nội tâm vẫn tiếp diễn. Nỗ lực giành lại quyền kiểm soát bằng việc tuyệt thực của I-nhã đã thất bại, khi cơn bối rối quay lại còn mãnh liệt hơn. Thực tế phũ phàng của đức tin là không có công thức nào đảm bảo chiến thắng tức thời. Bước ngoặt quyết định đã xảy ra không phải bằng một hành động bên ngoài, mà bằng một hành vi nhận định nội tâm: “đã có đôi chút kinh nghiệm về các tác nhân, nhờ Chúa đã dạy cho, nên kẻ ấy bắt đầu suy xét ý tưởng ấy đã đến với mình thế nào”. Ngài dùng chính kinh nghiệm đau thương của mình để nhận định. Ngài nhận ra rằng ý tưởng phải xưng tội lại, dù có vẻ đạo đức, lại đang đem đến sự chán ngản và muốn bỏ cuộc. Và rồi, ngài đi đến một quyết định hoàn toàn dựa trên đức tin: “hoàn toàn sáng suốt, kẻ ấy quyết định không xưng lại bất cứ tội cũ nào nữa”. Chiến thắng đích thực không đến từ việc nhịn ăn, mà đến từ một hành vi tín thác và nhận định thiêng liêng.

Khi cái tôi kiêu hãnh và bối rối đã thực sự bị khuất phục, một không gian mới được mở ra trong tâm hồn I-nhã. Đó là lúc lớp học của Thiên Chúa thực sự bắt đầu. Bản văn đã diễn tả một cách tuyệt vời: “Thiên Chúa đối xử với kẻ ấy như một thầy giáo đối xử với một học trò: Thiên Chúa dạy, kẻ ấy học”. Sự học hỏi này không còn là nỗ lực của trí năng, mà là sự đón nhận trong thụ động. Ngay cả quyết định ăn thịt trở lại cũng là một bài học về sự tự do thiêng liêng, giải thoát ngài khỏi những quy luật tự mình đặt ra . Con người học trò I-nhã giờ đây đã sẵn sàng để được dạy những bài học cao cả nhất.

Và những bài học ấy đã đến, không phải dưới dạng các mệnh đề thần học, mà là những kinh nghiệm soi sáng trực tiếp. Ngài được cho “thấy được Ba Ngôi Chí Thánh dưới dạng ba phím đàn”, một hình ảnh đơn sơ nhưng chứa đựng một sự thật thần linh sâu thẳm, khiến ngài “thổn thức không sao kìm hãm được” . Ngài được cho thấy “cách thức Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới” và được thấy rõ “Chúa Giêsu Kitô ở trong bí tích Thánh Thể thế nào”. Đây là một phương pháp sư phạm hoàn toàn mới: Thiên Chúa không giải thích, Ngài cho thấy. I-nhã đang được đắm mình trong chính thực tại của Thiên Chúa, một sự đào tạo trực tiếp để chuẩn bị cho một sứ mạng mà chính ngài lúc ấy vẫn chưa hình dung hết được.

Hành trình từ vực thẳm của cơn dằn vặt đến những soi sáng đầu tiên trong lớp học của Thiên Chúa là tâm điểm của sự hoán cải tại Manresa. Nó dạy chúng ta rằng, ơn gọi không được xây dựng trên sự hoàn hảo của chúng ta, mà trên sự tan vỡ được ân sủng chữa lành. Phải kinh qua sự thất bại của mọi nỗ lực nên thánh bằng sức riêng và kêu lên một tiếng kêu phó thác, chúng ta mới có thể trở thành những học trò khiêm tốn, sẵn sàng để cho vị Thầy Chí Thánh dạy dỗ những mầu nhiệm của Ngài. Và chỉ từ đó, một sứ mạng tông đồ đích thực, không còn là dự phóng của cái tôi mà là sự cộng tác với chương trình của Thiên Chúa, mới có thể bắt đầu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con không sợ hãi những đêm tối của tâm hồn, nhưng nhận ra đó là nơi Chúa đang đập vỡ con người cũ của chúng con. Xin cho chúng con, trong sự bất lực của mình, biết cất lên lời cầu nguyện của sự phó thác, để rồi được trở thành những học trò khiêm cung trong lớp học của Ngài. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.