Trong buổi chia sẻ ngày đầu nạp năng lượng năm học 2024-2025 với chủ đề “Giê-su hữu và tinh thần dấn thân xã hội”, từ “Nhập thế” đã mở ra cho tôi một cái nhìn thực tiễn về “Mầu nhiệm nhập thể” và sự thích ứng với những gì thật sự đang xảy ra trong bối cảnh xã hội, con người ngày nay.
Tại sao Chúa Giêsu chọn nhập thể làm người mà không chọn cách khác? Dù đã có nhiều câu trả lời thần học, tôi cảm nhận rằng, Chúa làm người để sống với con người, thụ tạo mà Chúa yêu thương tạo thành. Khi Thiên Chúa đi vào đời sống với con người qua biến cố Ngôi Lời nhập thể làm con người, ở với con người để con người nhận biết rõ nét hơn về Thiên Chúa. Thiên Chúa không đứng ngoài mà Ngài đi vào nguồn gốc của vấn đề để giải quyết vấn đề, đó là tội lỗi nơi con người và Ngài cứu độ con người.
“Nhập thế” nhắn nhủ tôi rằng, tôi phải lao mình vào vấn đề được gợi hứng, đừng đứng ngoài nói trên môi miệng nhưng cần phải thể hiện bằng hành động. Tôi chợt nhớ lại kỷ niệm thời sinh viên, hồi tôi đi thực tập ở bệnh viện Nhi Trung Ương, tôi có gặp một em bé mới sinh bị u nguyên bào nuôi gan, một căn bệnh hiểm ác đến nỗi bệnh này không viết trong giáo trình chính quy dành cho sinh viên. Tôi khó hiểu tại sao lại có những bệnh như thế và tại sao nó lại xảy đến cho một đứa bé mới sinh? Thật khó chấp nhận bất cứ câu trả lời nào cho câu hỏi trên. Tôi có chút thương cảm đến em bé đó, em chỉ hơn một tháng tuổi và một gợn sóng gợi lên trong lòng tôi phải làm điều tốt gì đó cho những đứa trẻ. Đến buổi chiều tan trực, tôi ra ngoài sân bệnh viện, tôi chợt bắt gặp những cò mồi, chủ phòng trọ đến tiếp cận bệnh nhân và người nhà, những người đang cần chỗ ở gần bệnh viện. Những phòng trọ đó điều kiện rất tồi tàn, nhưng nhiều người vẫn phải ở, trong đó có những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo chờ vào thuốc. Tại sao họ khổ thế nhỉ? Tại sao họ ở những chỗ đó dài ngày được nhỉ? Tôi cảm thấy có một lời mời gọi bên trong tôi, hối tôi phải chú ý đến họ, những người mang trên mình điều khổ sở đó. Tôi từng nghĩ đến sẽ thành lập một tổ chức từ thiện hoặc có một trung tâm lưu trú miễn phí cho họ ở gần bệnh viện, hoặc ít nhất là sẽ tham gia đóng góp vào những tổ chức như vậy. Nhưng nhìn vào thực tế của bản thân, tôi chẳng thế làm gì được để giúp họ, rất bất lực và thiếu thực tế. Chỉ có một điều tôi có thể làm được: cầu nguyện cho họ. Chính từ một kinh nghiệm nhỏ bé này, tôi dần ý thức tìm đến Chúa hơn.
Nhưng “nhập thế” phản tỉnh cho tôi hiểu rằng, ý định mang màu sắc “đẹp” đó vẫn đang nằm trên lý thuyết. Bởi nếu thực sự đủ mãnh liệt, tôi sẽ đến và lao mình làm bất cứ điều gì để giúp ích cho họ hoặc cho đời. Tôi hiểu được, sự dấn thân vào những sứ mạng, công việc đẹp tương tự như vậy không hề dễ chút nào. Thực tế, ngay trong đời sống thường ngày, tôi đâu có sẵn sàng hy sinh sống cho anh em trong cộng đoàn. Tôi vẫn còn muốn thu vào mình, hơn là mở ra, sống và hy sinh cho người khác.
Vậy làm sao tôi có thể dấn thân mà sống cho những lý tưởng trên hay những điều Chúa muốn còn đòi hỏi sâu và khó khăn hơn nữa. Tôi nhìn lại, liệu động lực đi theo Chúa có thực sự đến từ Chúa không? Trong giây phút đó, tôi mông lung khi nhận ra những ảo tưởng về đời tu, về sự dấn thân và liệu rằng tôi có cam kết sống theo những giá trị tốt, sống có ích giúp ích cho những phận người như vậy không, điều đã đánh động trái tim tôi? Khi được biết Dòng Tên có tổ chức chuyên hỗ trợ người di cư do cha Bề Trên Cả Aruppe sáng lập, tôi được gợi hứng rất nhiều về điều này. Một tổ chức hay đúng hơn là một sứ mạng “nhập thế” rất thiết thực. Sự dấn thân của các Jesuist vào những sứ vụ “tuyến đầu” có lẽ chính là “ơn riêng của Dòng”, điều này rất thu hút tôi là một người trẻ với những khát vọng được Chúa gieo.
Muốn “nhập thế trong sứ mạng tương lai” thì điều thực tế không kém phần quan trọng đó là “nhập thế trong đời sống cộng đoàn”. Đây có lẽ là lời chỉ điểm thiết thực nhất, mời gọi tôi sống trước nhất để có thể trả lời những trăn trở bên trên và trả lời sự cam kết với hạt giống “đẹp” mà Chúa đã gieo vào trái tim tôi. Tôi nói tôi thương bệnh nhân, nhưng những anh em sống ngay trong cộng đoàn mà tôi còn xa cách thì “thương” đó chưa phải là “thương”. Tôi không sống cho anh em, không hy sinh cho anh em, còn ganh tỵ với anh em thì làm sao tôi hy sinh được cho người khác được. Chúa Giê-su là sự thật, Giáo hội cần sự thật, con người cần sự thật và tôi khát vọng sự thật. “Man for others” là kết quả của “nhập thế”, nhưng “nhập thế” lại song hành với “Man for others”.
“Nhập thế” ngay trong những điều nhỏ, có lẽ sẽ là nền tảng để làm nên những điều lớn lao mà Chúa muốn nơi tôi. Tôi hy vọng với những điều được gợi mở trong buổi “nạp năng lượng” cùng với môi trường tiền tập sinh, công việc đi tông đồ tại bệnh viện tâm thần sắp tới sẽ giúp tôi “Nhập thế” thực sự với lòng yêu mến Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho anh em chúng con, để chúng con sống chân thật và sẵn sàng đáp trả tiếng gọi của Ngài. Amen.
Tác giả: Hiếu Thuận