Cầu nguyện và bóng đá là hai thứ không thể thiếu trong ngày sống hiện tại của tôi. Trong khi rất nghiêm túc với việc chơi đá bóng, tôi lại không quá nhiệt tâm với đời sống cầu nguyện của mình. Thời gian gần đây, tôi nhận ra rằng mình có thể áp dụng những bài học từ môn thể thao vua để áp dụng cho đời sống thiêng liêng của bản thân. Đó là bài học về việc chuẩn bị kĩ càng trước trận đấu, hết mình khi bóng lăn và cẩn thận suy xét sau hồi còi mãn cuộc.
Để có kết quả tốt, có lẽ đội bóng nào cũng cần tập luyện cả về thể lực lẫn chiến thuật trước khi thi đấu. Ngoài việc phân tích các trận đấu gần đây của chính mình, họ còn tìm hiểu cả phong cách lối chơi của đối thủ. Ở cộng đoàn nơi tôi đang ở, dù các trận đấu chỉ ở mức nghiệp dư và mang tính giao hữu, anh em chúng tôi vẫn sắp xếp đội hình và bàn luận với nhau rất cẩn thận trước lúc ra sân. Việc chuẩn bị kĩ càng như vậy sẽ mang lại tự tin cho bất kì trận đấu nào. Theo linh đạo Inhã, dọn gẫm trước khi cầu nguyện là việc không thể thiếu. Ngài đưa ra những chỉ dẫn tỉ mỉ về những điều nên làm để sửa soạn cho những giờ chiêm niệm hay suy niệm. Tôi luôn chuẩn bị rất kĩ cho những giờ thể thao nhưng đôi khi lại dọn gẫm sơ sài cho những giờ thiêng liêng. Kết quả là những giờ cầu nguyện ấy thường mông lung, khô khan hoặc buồn ngủ. Để cải thiện những giờ cầu nguyện của mình, tôi nhận thấy rằng trước hết tôi cần dọn gẫm nghiêm túc hơn.
Bóng đá là môn thể thao đối kháng đòi hỏi người chơi phải cống hiến hết mình. Một cầu thủ thi đấu nửa vời hoặc sẽ bị huấn luyện viên thay ra hoặc sẽ bị chính đồng đội khiển trách. Với bản thân tôi, không thể có sự hời hợt một khi bóng đã lăn. Dù là một trận đấu giao hữu hay đá giải, tôi đều chạy chỗ, phòng thủ, tấn công với toàn bộ sức lực của mình. Tôi đã nhiều lần xin Chúa cho tôi cũng có lòng nhiệt thành tương tự với những chuyện thiêng liêng. Đứng trên sân bóng tôi quyết tâm bao nhiêu thì ngồi trước cuốn Kinh Thánh tôi lại nhụt chí bấy nhiêu. Thời gian gần đây, khi đối thủ dồn dập tấn công, khi cơn buồn ngủ ập tới, khi những chia trí đua nhau xuất hiện, thay vì chống trả thì nhiều lần tôi chọn cách buông xuôi. Nếu là trên sân bóng thì tôi đã phản ứng mạnh mẽ hơn. Điều tôi thiếu trong cầu nguyện là sự khao khát: khao khát vượt qua yếu đuối của bản thân, khao khát đánh bại đối thủ là ma quỷ. Trên hết, tôi thiếu đi khao khát muốn đến gần với cầu gôn, đến gần cùng đích đời mình là Đức Giêsu Kitô. Ngoài việc chuẩn bị kĩ càng trước giờ cầu nguyện, tôi cần dâng hết con người mình mỗi khi gặp gỡ Chúa.
Chủ đề mà anh em cộng đoàn chúng tôi bàn luận trong giờ ăn sau mỗi giờ đá bóng luôn xoay quanh những tình huống đã diễn ra trong trận đấu. Chúng tôi tung hô người này vì một pha bóng hay, chỉ trích người kia vì bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng. Chúng tôi phân tích mức độ hiệu quả của đội hình, đưa ra những thay đổi cho trận đấu kế tiếp. Một cách nào đó, trận đấu không bao giờ kết thúc. Dư âm của nó vẫn kéo dài sau hồi còi mãn cuộc và thậm chí trận đấu tiếp theo đã được lên kế hoạch ngay lúc đó. Khác với thái độ trên, giờ cầu nguyện của tôi kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu vang lên. Dù có đôi lúc dành thời gian để xét nguyện sau thánh lễ sáng, tôi không thực hiện điều đó một cách sốt sắng và đều đặn. Đây là một trong những lý do khiến đời sống thiêng liêng của tôi không lớn lên được.
Để có một trận bóng đá đạt kết quả tốt nhất, tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ ra sân, thi đấu hết mình trong trận và phân tích điều tôi làm tốt hoặc chưa tốt sau khi hết giờ. Ba bước ấy đã giúp tôi ngày càng trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn. Nhìn vào đời sống cầu nguyện của mình, tôi cần nỗ lực hơn để lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Tôi cần dành nhiều tâm huyết hơn cho các giờ dọn gẫm, chiến đấu hết mình cùng Chúa để chống lại chia trí – buồn ngủ và dành thời gian xét nguyện kĩ càng sau giờ cầu nguyện. Tôi mong rằng mình sẽ vừa là một cầu thủ dành hết nhiệt huyết cho quả bóng trên sân và vừa là một người dành hết tâm tình cho Chúa trong giờ cầu nguyện.
Jb Phan Hoàng