…xin lỗi! con nợ bố mẹ cả một cuộc đời!…

Đăng bởi ngày 30 Tháng Mười Hai, 2017

Huế, những ngày cuối năm

Bố Mẹ kính mến!

Vậy là con cũng đã xa nhà được 4 năm rồi, 4 năm để kết thúc một chặng đường cho một hành trình dài sắp tới.

Giờ đây con mới có dịp ngồi nhìn lại quãng thời gian dài mà mình đã trải qua và định hình cho mình về những chặng đường mà mình chuẩn bị bước tiếp.

Giống như mọi đứa trẻ khác con sinh ra được có Bố có Mẹ con cám ơn Chúa vì điều đó. Rồi lớn lên có sự đùm bọc chở che của Bố Mẹ cũng như anh chị em trong gia đình, 18 năm con được ăn học, được sự chỉ dạy bảo ban của Bố Mẹ.

Ngày con bước vào ngưỡng cửa đại học, con vui mừng khôn xiết, Bố Mẹ cũng vui cùng con, mừng cho con, nhưng con biết Bố Mẹ đã không thể nào giấu nổi nỗi lo lắng về kinh phí để cho con có thể hoàn thành 4 năm đại học- một nỗi lo có lẽ là quá lớn.

Năm thứ nhất, cuộc sống xa nhà bắt con phải tự lập, làm đủ mọi thứ từ đi chợ cho đến nấu cơm, dọn dẹp phòng trọ, con nhớ nhà kinh khủng chỉ muốn lao về nhà mọi lúc có thể, tập lịch treo tường của cô chủ nhà trọ treo ở cửa ra vào và con luôn là người xé chúng mỗi ngày. Con thường xuyên gọi điện về nhà và luôn luôn Mẹ là người đầu tiên bắt máy, đó là những cuộc gọi vì nhớ nhà,vì thèm được nghe giọng nói của Mẹ, thèm được nghe những tiếng động, tiếng con cún sủa vang cả vào trong điện thoại. Con tâm sự với Mẹ đủ điều, về cuộc sống nơi thành thị này, về thời tiết làm con chưa kịp thích nghi vì cơ địa của con hơi yếu, cả về những khó khăn khi tiếp xúc với môi trường đại học, với những môn học mới và cách học mới nơi giảng đường đại học hoàn toàn không giống như khi còn học cấp 3.

anh-mua-dong-buon

Bạn bè của con là những người bạn khác tỉnh với nhiều giọng nói khác nhau, và hầu như con phải học thêm nhiều từ địa phương nữa để có thể hiểu được thầy cô giảng bài cũng như hiểu được các bạn con muốn nói gì. Đó là hai tháng con cảm thấy cực kỳ buồn vì nhớ nhà, vì không hiểu bài, vì ít giao tiếp với bạn bè. Cuộc sống của con chỉ gói gọn từ phòng trọ cho đến trường và từ trường về phòng trọ.

Bước qua năm hai và năm ba, con đã dần thích nghi hơn với cuộc sống xa nhà, con không còn bỡ ngỡ nhiều nữa, con lao đầu vào học, học để có kết quả tốt, học để có tấm bằng loại ưu khi ra trường nhưng cố gắng bao nhiêu thì kết quả lại thất vọng bấy nhiêu, bao nhiêu công sức con đổ ra cũng chỉ dừng lại ở mức khá. Con buồn vì kết quả học tập không tốt lắm, buồn vì phụ lòng mong mỏi của Bố Mẹ. Và những cuộc điện thoại về với Mẹ lại liên tục. Nhưng Mẹ đã không khiển trách con mà còn động viên con, khuyến khích con và câu nói Mẹ vẫn luôn nhắc nhở con đó là: “Hành sự bởi Thiên mà, phải luôn luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”.

Con bắt đầu đi làm thêm, và thật sự để tự mình kiếm tiền thì không dễ chút nào, con bị người ta bắt nạt đủ thứ cả về giờ giấc cũng như tiền lương, cầm đồng tiền trên tay mà con không khỏi xót xa, con thương Bố Mẹ nhiều hơn, bấy lâu nay con chỉ cần gọi điện về nhà thì vài ngày sau đã có tiền gửi ra, con không bận tâm lắm về tiền đó từ đâu mà ra để Bố đi gửi cho con. Con thật vô tâm, con thật ích kỷ, giờ cầm trên tay những đồng tiền mà mình làm ra con mới thấy quý, mới thấy thương những đồng tiền mà Bố Mẹ đã chắt chiu gửi ra cho con, đó là những đồng tiền từ mồ hôi của Bố đi cày thuê, là đồng tiền mà Mẹ phải đội nắng đội mưa để hái ớt, là những bữa bớt đi phần ăn của cả gia đình. Con thấy thương Bố Mẹ nhiều lắm, thương cái gia đình đã sinh ra con và nuôi nấng con.

Bước vào năm cuối, con có ít thời gian hơn để gọi điện về nhà vì những bài thực tế, thao tác nghề cũng như việc chuẩn bị đề tài tốt nghiệp làm con khá căng thẳng. Con thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Mẹ, nhiều cuộc gọi hàng tháng của Bố chỉ để thông báo là đã gửi tiền cho con. Con cũng nhớ nhà nhiều lắm, muốn mau chóng cho xong để có thể về nhà bên Bố Mẹ, dẫu biết rằng nhiều lúc trong ngôi nhà mình có đôi khi cơm không lành canh cũng chẳng ngọt. Ngày trước mỗi khi như thế con lại muốn mau mau vào đại học để được xa nhà, xa cái gia đình này nhưng giờ đây xa rồi lại thấy nhớ, thấy thương.

photo-13-1475399336777

Mỗi độ con về hè hay tết thì Bố lại phải dậy từ 3h sáng để đón con, trời thì lạnh con thấy thương Bố nhiều hơn, còn Mẹ thì cũng đã dậy và chờ sẵn con ở nhà. Giờ đây con đã tốt nghiệp đại học rồi, bạn bè con cũng đã đi phỏng vấn và được nhiều công ty tới trường để nhận vào làm việc. Còn con, con cũng muốn có một công việc có lương để có thể giảm bớt phần nào gánh nặng cho Bố Mẹ, con cũng muốn thử sức với đời, thử sức với cuộc sống để trải nghiệm, để đem những kiến thức con đã học vào đời, để cho cuộc đời có thể cắn xé vào con, nhưng con đã không, con lại chọn cho mình một hướng đi khác, một con đường khác với mọi người đó là con đường bước theo Chúa Giê su, có lẽ đường con đi sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, đường con đi mà bạn bè con không hiểu nổi và bản thân con cũng đang không hiểu, con cũng không biết mình đi để tìm kiếm gì và được gì trên con đường đó. Nhưng bên cạnh con lại luôn có Bố và Mẹ sẵn sàng ủng hộ hết mình cho con, Bố Mẹ luôn trợ lực cho con để con có thể bước tiếp. Con cám ơn Bố Mẹ nhiều lắm.

tam gui

Cả đời này con không biết lấy gì để đền đáp cả chỉ biết luôn cầu xin Chúa cho Bố Mẹ được bình an, khỏe mạnh.

Con nợ Bố Mẹ cả cuộc đời.

Xin Bố Mẹ luôn cầu nguyện cho con để con có thể vững lòng mà bước đi. Và dù sau này có ra sao thì xin gia đình, xin Bố Mẹ luôn dành một chỗ cho con để con có thể trở về, trở về nơi gia đình mình, trở về nơi bình an nhất trong lòng Bố Mẹ như hồi con còn nhỏ. Con cám ơn Bố Mẹ cả cuộc đời

Con trai.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *