Bài Học Cuộc Đời Sau Khi Mẹ Mất

Đăng bởi ngày 25 Tháng Mười, 2017

Mẹ tôi qua đời khi mới 48 tuổi. Còn tôi mới 24. Thực tế thì chúng tôi biết sớm muộn gì điều này cũng xảy đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mẹ bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Mẹ sẽ không thể chờ được đến ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của mình.

 chum-tho-nho-cha-me-da-matTôi phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng mẹ ra đi khi còn quá trẻ. Tôi nhận ra mẹ sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy chị em tôi bước vào lễ đường, hay trở thành bà của lũ trẻ khi chúng ra đời. Và tôi hiểu mẹ sẽ không bao giờ ở bên cạnh giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi bắt đầu nghĩ về mẹ mỗi sáng thức dậy và mọi ý nghĩ về bà chỉ tan đi khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Trải qua những tháng ngày đau khổ, tuyệt vọng, tôi đã nhận ra được vài bài học quan trọng giúp mình và có thể cả những người khác vượt qua được khó khăn lớn nhất của cuộc đời cũng như hàn gắn vết thương lòng.

1. Không có gì là mãi mãi

Mưa rơi rồi lại ngừng. Bạn bị thương, rồi vết thương cũng lành. Đêm tàn, bình minh lại tới. Quãng thời gian tồi tệ cũng sẽ có lúc trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng có gì là mãi mãi. Cuộc đời không chỉ có những điều tốt đẹp và tồi tệ, vì thế tất cả chúng ta hãy luôn mỉm cười “dẫu chỉ còn một ngày để sống”.

2. Tình yêu mạnh hơn cái chết

Tình yêu tôi dành cho mẹ sẽ tiếp tục và kéo dài cho đến khi tôi giã từ cõi đời này. Mỗi lần nhìn vào trong gương, tôi lại thấy hình ảnh của mẹ trong chính con người mình. Mẹ vẫn còn sống trong trái tim chúng tôi. Khi tôi lắng nghe giai điệu du dương mà chúng tôi thường hay nghe, tôi lại cảm thấy mẹ đang ở bên cạnh. Cái chết không chia lìa được tình yêu chúng tôi dành cho mẹ.

3. Ký ức luôn đáng trân trọng

Ký ức ùa về trong tâm trí tôi bất cứ lúc nào. Và thường kỷ niệm êm đẹp trước khi bác sĩ chẩn đoán mẹ bị bệnh sẽ đếnnhiều hơn. Điều đó không có nghĩa là tôi quên những ngày đen tối trong cuộc đời mình. Chúng tôi đã cùng cười, cùng khóc, và chia sẻ tất cả mọi buồn vui trong cuộc sống, nhưng bộ nhớ của tôi sẽ mãi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trước khi mẹ ra đi chỉ vài phút.

Tôi biết có cái gì đó không đúng. Mẹ đã được đưa vào phòng cấp cứu, nhịp tim và huyết áp đều tụt xuống mức nguy hiểm. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nắm lấy tay mẹ. Và tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của mẹ khi siết chặt bàn tay tôi nói:“Mẹ yêu các con rất nhiều”. Trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra tình yêu mà mẹ dành cho mình suốt 24 năm qua, nó nhiều hơn tất cả những gì mà tôi có thể nhận được trong suốt cuộc đời mình cả từ nay về sau.

bizmac_full_19292015_092950

4. Luôn có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát

Chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đựng đau khổ là một trong những điều tồi tệ nhất. Tất cả những gì bạn có thể làm là ở bên họ, nắm lấy tay họ và cố gắng làm cho họ cười. Cảm giác vô cùng bất lực khi bạn không thể làm gì cho họ. Bạn muốn gánh lấy nỗi đau họ đang mang, nhưng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tôi đã chiến đấu không ngừng để cố gắng cứu mẹ thoát khỏi căn bệnh ấy nhưng không thể. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là để mẹ biết tôi yêu mẹ đến nhường nào.

5. Âm nhạc xoa dịu nỗi đau

Bản thân tôi là một người yêu âm nhạc. Tôi yêu những bài hát với có ý nghĩa sâu sắc. Bài hát khiến tôi mỉm cười ngay khi tâm trạng tồi tệ nhất là “Dấu chân trên cát” của Lenoa Lewis. Nó nhắc tôi rằng mẹ luôn ở bên cạnh tôi cho đến hết phần đời còn lại của mình.

Elton John từng nói: “Âm nhạc có sức mạnh chữa lành vết thương. Nó có khả năng mang “con người” thoát ra ra khỏi chính bản thân họ trong vài giờ”.

6. Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, vì thế hãy sống trọn từng giây

Sau mất mát to lớn ấy, tôi thường tự mình làm một số việc nhất định và luôn nghĩ rằng thật không công bằng khi mẹ không ở đây để tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Tôi làm những điều mẹ thích, hay những điều tôi thích một cách chăm chỉ hơn những gì tôi đã từng làm. Cuộc sống quả là ngắn ngủi, vì thế phải sống trọn từng giây sao cho ý nghĩa là điều tôi nhận ra sau khi mẹ ra đi. Đó cũng là lý do giúp tôi đứng dậy bước ra ngoài nhìn ánh sáng mặt trời.

7. Đối với thế giới bạn có thể là một người, nhưng đối với một người bạn là cả thế giới

Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ nên chia sẻ câu chuyện của mình với bất cứ ai muốn lắng nghe. Thậm chí tôi đi xa để viết và xuất bản một cuốn sách. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình nên làm điều gì đó để vượt qua quãng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời hơn là có thể giúp ai đó có hoàn cảnh tương tự.

Thế rồi bỗng nhiên tôi nhận được một tin nhắn trực tuyến từ một người trên mạng xã hội. Họ nói rằng câu chuyện về mẹ tôi đã truyền cảm hứng cho họ như thế nào. Nhiều người lạ cũng tìm đến tôi và kể cho tôi nghe tôi đã giúp đỡ họ như thế nào và đây chính là phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được.

AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG…

nghethuatsong.org