TÌNH MẸ-TÌNH ĐỒNG HÀNH

Đăng bởi ngày 19 Tháng Mười, 2017

Xa nhà, con thèm lắm một nồi cơm nếp nấu với đỗ xanh của mẹ, mẹ có biết con nhớ nhà nhiều lắm không ?. Đôi lúc con chỉ ước rằng, con chết đi mấy phút để được về với mẹ thôi, con nhớ và thương mẹ nhiều. Đi học đại học xa nhà, một năm chỉ có về đuợc một hai lần, số thời gian ở nhag cũng ít, con cũng chẳng giúp đỡ được nhiều cho mẹ.

Mẹ à! Ngày mai là ngày phụ nữ Việt Nam, nhưng đêm nay mẹ lại đang ốm nặng. Đêm nay, con không ngủ đuợc, con thức với mẹ, thức cùng những cơn đau mà mẹ đang phải chịu đựng, mong sao con có thể gánh lấy những cơn đau đó thay mẹ, mong sao mẹ sớm khỏi bệnh

tinh me 2

Ngày mai con lại tiếp tục chiến đấu với những kỳ thi, con vẫn ra đi khi bụng chưa có hạt cơm nào. Ngày xưa, sống cùng mẹ mỗi lần thi lớn nhỏ, mẹ đều cặm cụi thức dậy từ lúc 3h sáng chỉ để luộc cho con quả trứng gà với nấu nồi cơm nếp rồi chờ con dậy ăn. Ngày con đi thi đại học, mẹ dúi cho con bịch cơm nếp sợ con đi dọc đường sẽ đói, mẹ hay lo lắng đủ điều, đôi lúc khiến con cảm thấy bất tiện… Con còn nhỏ quá chưa ý thức hết được tình thương mà mẹ dành cho con, con ăn với cảm giác khô khan đến nghẹn cả cổ họng nhiều lúc con giả vờ ăn rồi chạy nhanh ra lấy xe đạp đạp vèo ra khỏi nhà vì món cơm nếp của mẹ, giờ đây khi xa vòng tay ấy con biết con sai rồi mẹ ơi.

Mảnh đất miền Trung-nơi con sinh ra và lớn lên, quê hương con có mẹ ở đó, chưa một lần con thôi nhớ, thôi thương. Con thương những ngày mẹ lặn lội đi lấy mùng cho lợn, con nhớ những ngày rét tê tái da thịt, mẹ cặm cụi đi chăn trâu… đôi khi con chỉ muốn từ bỏ tất cả để được về chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ thôi. Nhưng mẹ lại luôn thôi thúc con cố gắng, phấn đấu cho tương lai, đời mẹ khổ nhiều rồi, mẹ không muốn đời con lại đi theo vết xe đổ của mẹ nữa.

Mẹ đồng hành cùng con trên bức đường chinh phục tri thức, tuy mẹ không được học nhiều nhưng những bài học mẹ dạy con, con mãi ghi sâu trong lòng… đó là điều mà con chưa bao giờ có được trong hàng trăm cuốn sách con cày ngày cày đêm, ở đó họ chỉ dạy cho con nhìn chứ không dạy con nhận. Mẹ dạy con cách yêu thương qua những người nghèo khổ, cách kính trọng người trên người dưới, mẹ dạy con cách yêu thương và sẻ chia, nhưng hơn hết mẹ dạy con biết phục vụ trong âm thầm và im lặng. Mẹ không hề bảo con phải làm thế này thế kia nhưng mẹ dạy con qua những công việc những hành động cụ thể hằng ngày, mẹ là mẫu gương con học tập ở mẹ con thấy mình nhỏ bé và tội lỗi nhiều.

tinh me

Sinh ra trong gia đình thuần nông, quanh năm lại chịu nhiều thiên tai lũ lụt, con đã sớm hiểu được những khó khăn vất vả của người dân nơi đây. Ngoài việc học thật tốt, con chưa làm được gì nhiều, cũng có khi con phải dừng lại việc học vì hoàn cảnh gia đình, còn nhớ năm 17 tuổi, con đậu vào khoa Luật , nhưng con không đi học vì gia đình còn nhiều khó khăn, nhiều khoản nợ chưa trả được, cuộc sống bắt con dừng lại, với một đứa ham học và háo thắng, nhiều khi con nghĩ đến cái chết, nhưng mẹ đã đồng hành vực dậy con từ trong vũng lầy của cuộc đời.

Rồi đến lần thứ hai con lại đậu đại học tiếp, con biết mẹ vui, nhưng đằng sau ấy là cả một khoảng trời lo lắng, nhiều đêm con thức dậy uống nước, con thấy mẹ vẫn ngồi im trước bàn thờ nhỏ, con biết mẹ lo lắng nhiều lắm, mẹ sợ không lo được cho con đi học đại học, mẹ sợ giữa đường đứt gánh… mẹ có nhiều nỗi lo sợ, nhưng con nào đâu có biết con vô tư đến vô tâm

Mẹ sức khỏe yếu, gia đình lại khó khăn mọi gánh nặng đều đổ lên đầu mẹ, đôi vai mẹ oằn theo năm tháng cũng vì con,thế mà con chưa một lần hiểu,cho một lần thông cảm và sẻ chia những khó khăn đó với mẹ, con chỉ biết hành động theo cảm xúc để theo đuổi ước mơ của con, mà không biết rằng, mẹ đang  ngày đêm cặm cụi để lo cho con ăn học. Lo cho con đuợc bằng chúng bạn.

Mẹ ơi, con giờ mới thấu hiểu đuợc những khó khăn, vất vả mẹ đã trải qua như thế nào, cố ngăn không cho những dòng nuớc mắt không trào ra, nhưng đến điều đó thôi con cũng không làm được.


Nhớ và thương mẹ đến vô cùng, con tự trách bản thân mình sao lại vô tâm đến thế.


Giờ đây con rất cầnsự đồng hành của mẹ, chắc mẹ vẫn chưa hết buồn và lo lắng về sự liều lĩnh của con phải không?

Sau sáu tháng học tập ở Hà Nội, giờ đuợc nghỉ hè, mẹ muốn con về quê. Nhưng con lại nhất quyết ở lại để đi làm thêm.

Buổi chiều tháng bảy,hôm đó con về, con vội vàng lên viếng nhà thờ, ở nhà chỉ gỏn lọn mấy tiếng đồng hồ, sau đó con thông báo cả nhà con đi tâm định hướng vào Dòng Tên, có lẽ mẹ quá bất ngờ cả buổi hôm đó mẹ không nói lời nào. Lúc con đi mẹ tựa cửa đứng nhìn, đôi mắt mẹ ướt đẫm, mẹ không nói gì. Con không dám nhìn vào mẹ. Bởi con sợ khi nhìn vào mẹ con không đủ mạnh mẽ để đi tiếp, con sợ mẹ sẽ lại từ chối, con sợ mẹ lại bắt con làm cái này làm cái kia, và con sợ ơn gọi sẽ vụt mất nếu con cứ chần chừ thêm nữa.

Sau gần một tháng vào Nam, con về mang theo tin vui cho mẹ, nhưng con nào có biết đâu, mẹ lại càng buồn và lo lắng nhiều hơn, mấy ngày ở nhà nhiều khi con thấy mẹ khóc, con không hiểu được lý do vì sao, hỏi mẹ mẹ chỉ trả lời qua quýt vì tuổi già mắt kém nên nước mắt ra. Nhưng mẹ không giỏi nói dối, nên con biết,con đã làm mẹ khổ quá nhiều rồi, con không thể diễn tả làm sao đây nữa,.

Nếu như: ngày trước con không học báo mà học sư phạm cho gần nhà

Nếu như con đi tu ngay từ khi kết thúc phổ thông

Nếu như con có thể đi làm thay cho đi học

Nếu như con …

Mẹ à, tất cả chỉ là nếu như…

Thời gian con vào nhà Ứng sinh cũng đã lâu, con dần hoàn thiện hơn nhưng cũng 3 tháng rồi, mẹ không hỏi han không thăm hỏi con như ngày xưa nữa, hay mẹ biết con đã khôn lớn đã trưởng thành ?

Con biết mẹ cần thời gian để hiểu, để thích nghi, mẹ sợ con khổ trong Nhà Dòng, mẹ sợ con tu không thành, con mang lấy tai tiếng ghẻ lạnh của người đời, bởi quê mình còn có nhiều thành kiến và hủ tục… con biết mẹ luôn lo lắng cho con, nhưng con hứa với mẹ con sẽ cố gắng thật nhiều. Đây là cả một hành trình, một cuộc vượt qua đầy khổ nạn, bản thân con sẽ chẳng làm được nếu thiếu đi lời cầu nguyện sự đồng hành dẫn dắt của mẹ.

Đã bước sang ngày mới rồi mẹ à, hôm nay cũng là ngày phụ nữ Việt Nam khi ngoài kia những người con trai đang bày tỏ tình cảm của mình với người mẹ, người chị, với những cô gái họ yêu thương. Thì nơi đây,  trong căn phòng nguyện nhỏ này con cũng có Mẹ Ma-ri-a để bày tỏ, con muốn qua Mẹ gửi về nơi mẹ của con những lời nguyện cầu, con xin gửi những cố gắng hy sinh về bên mẹ làm món quà cho ngày hôm nay.


“Con sẽ không bao giờ thôi cố gắng, hãy đồng hành cùng con trên bước đường dâng hiến và phục vụ, đời tu trì sẽ lắm những khó khăn và thử thách, mẹ hãy cầu nguyện cho con và là điểm tựa để con tìm về mỗi khi con vấp ngã”


Cảm tạ Chúa đã ưu ái cho con một người mẹ tuyệt vời, để đồng hành cùng con trên những chặng đường biến đổi, rồi mai này con ra đi, con phục vụ anh em đồng loại mình, con mang Tin Mừng tình yêu đến khắp chốn để cho vinh danh Chúa hơn. Amen!

BTT