MỘT CHUYẾN ĐI

Đăng bởi ngày 19 Tháng Mười, 2017

Một ngày cuối tuần!

Như thường lệ thì mỗi thứ 7 hàng tuần tôi vẫn làm những công việc và học tập như các ngày trong tuần. Tuy nhiên, thứ 7 hôm nay là một ngày thật vui và ý nghĩa đối với tôi, vì tôi có một chuyến đi ở Vũng Tàu, với mục đích là giúp các em khiếm thị ở Nhật Hồng có một ngày vui chơi ở biển được an toàn.

Từ trước đến giờ, chưa có lần nào tôi được gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với các trẻ em bị khiếm thị, bởi thế đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với các em. Cách đây vài tháng, các Seour dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức có về Giáo xứ nơi tôi ở để bán một số sản phẩm do những người khiếm thị làm ra. Tôi nhớ lần đó, có một em nhỏ đứng trên cung thánh của nhà thờ và hát bài “Đôi mắt ân tình”, khiến mọi người trong nhà thờ đều bật khóc, khi ấy tôi cũng xúc động và khóc nữa. Hôm nay, khi gặp các em, cũng được nghe các em hát, tôi không khóc, trái lại tôi cảm nhận được thật nhiều niềm vui- những niềm vui được mang đến bởi những con người không còn được nhìn thấy rõ ràng thế giới  xung quanh hay thậm chí là không thấy gì cả. Trong chuyến đi này, tôi đã dành nhiều thời gian để quan sát các em, để hiểu thêm được đôi chút về cuộc sống của những người khiếm thị, và tôi đã nhận ra được vài điều nho nhỏ. Trong khi đi tắm biển tôi có hỏi chuyện một em thế này:

“-Em tên gì?

-Dạ, em tên Hiếu. Nhà em ở Quận 7. Ba em mất rồi!

-Em bao nhiêu tuổi?

-Dạ, 7 tuổi.”

Cuộc trò chuyện chỉ có thế thôi, sau đó tôi và em nhỏ này đều im lặng, thế nhưng điều tôi cảm nhận được chính là cách trả lời thật hồn nhiên, trong sáng, những lời nói xuất phát từ chính tâm hồn của trẻ thơ. Có một điều nữa tôi nhận thấy được nơi các em đó chính là các em có những cảm nhận rất nhạy bén và tinh tế. Trong giờ sinh hoạt sau giờ cơm trưa, tôi để ý thấy các em ngồi thật im lặng để lắng nghe, khi ấy khuôn mặt của các em đều toát lên một vẻ hiền từ và ẩn sâu bên trong có lẽ là một tâm hồn thật trong sáng và bình an.

Một ngày vui chơi đã kết thúc, các em trở về trung tâm khiếm thị của các Soeur, còn tôi thì trở về cộng đoàn nơi tôi đang sống. Trên quãng đường về nhà, tôi dành thời gian để tĩnh lặng, để suy nghĩ và lắng nghe những điều tôi đã cảm nhận được trong ngày hôm nay. Tôi nhận thấy một điều rằng: tôi có đôi mắt sáng, còn khả năng để nhìn thấy mọi thứ xảy ra và hiện hữu xung quanh, nhưng thật ra tôi đã không nhìn một điều gì đó thật lâu, thật sâu và nhìn bằng chính tâm hồn tôi, đôi khi tôi đã nhìn cách vội vàng. Còn các em, các em không nhìn thấy thế giới này, nhưng qua chuyến đi ngày hôm nay, tôi đã có chút cảm nghiệm về các em, đó là các em đã nhìn và lắng nghe bằng chính tâm hồn của mình, một cách nhìn thật đáng yêu và ý nghĩa, ngay cả tôi cũng chưa có được điều ấy.

mot chuyen di


Tôi thầm cảm ơn tất cả những người đã làm nên chuyến đi ngày hôm nay. Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày sống thật ý nghĩa và có được những cảm nghiệm mới trong cuộc sống này. Anmen.


                                                                                      Thủ Đức, ngày 14 tháng 10 năm 2017

                                                                                                            Joshep HD