Ngày Nó Nấu Ăn Cho Cộng Đoàn

Đăng bởi ngày 10 Tháng Mười, 2017

Ngày hôm nay là ngày nó phải nấu ăn cho cả cộng đoàn (cộng đoàn gồm 15 người). Thế là nó nghĩ rằng coi như ngày này nó sẽ không làm được việc gì, chỉ mỗi việc nấu ăn là chiếm hết thời gian của nó rồi. Vậy là cứ đến ngày nó nấu ăn nó có cảm giác lo lắng, lo lắng vì không biết ngày hôm nay cho anh em ăn món gì đây, lo rằng không biết nó nấu anh em có ăn ngon miệng không, lo với số tiền mà mỗi người 15k (15.000 VNĐ) cho cả ngày thì biết có đủ không… điều đó làm cho nó phải suy nghĩ ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng rồi một ngày cũng qua đi trong sự nhìn lại với lời “cảm tạ” chúa đã đồng hành với nó cả ngày.

1

Một ngày của nó bắt đầu từ lúc 4h sáng. Nó dậy đi lễ như những ngày thường khác nhưng sau thánh lễ thì khác với ngày thường, thay vì cầu nguyện một mình thì nó phải chuẩn bị bữa sáng cho anh em. Nó suy nghĩ “không biết sáng nay cho anh em ăn cái gì nhỉ”, ngày hôm nay lễ về hơi trễ, giờ mà nấu thì sợ trễ, nó nghĩ hay cho anh em ăn bánh mì với “sữa của đàn ông” (cách gọi vui của anh em – sữa ông thọ) làm như vậy thì nó cũng “khỏe” mà mấy anh em rửa chén cũng “khỏe”. Nhưng nó lại lo anh em ăn như vậy sẽ không no hay có những anh em sẽ không thích. Nó lại nghĩ tới câu nói của Chú Sáu: “Làm cái gì cũng phải đầu tư, dù là việc học hay việc gì cũng vậy, kể cả việc nấu ăn”, vậy là nó nhìn lại nó có ích kỷ quá không, thường ngày anh em cũng phải tất bật nấu cho nó ăn mà (lúc thì phở, lúc thì cơm với nhiều món với sự đầu tư khá nhiều thời gian).

2Vậy là nó nghĩ lại, nó quyết định nấu cơm cho anh em ăn với những món “lạ” hơn, với sự giúp đỡ của một anh em trong cộng đoàn (thường thì một người nấu) và nó cũng hoàn thành bữa sáng cho anh em với câu nói của anh em dành cho nó mà nó rất thích “món này lạ mà ngon nhỉ” và thấy anh em ăn hết mà nó mừng. Rồi sau bữa ăn sáng thì nó lại chuẩn bị cho buổi trưa và cứ như vậy sau buổi ăn trưa thì nó lại lo cho buổi tối, có những món nó từng ăn và thấy rất ngon nhưng chưa bao giờ nó nấu, nhưng muốn anh em cũng được ăn những món mà nó cho là ngon thì nó đã cố gắng mày mò từ “google” để có thể “ra lò” cho anh em, thì tất nhiên làm món mới thì nó đầu tư nhiều thời gian hơn và các việc khác thì giảm lại hoặc có thể phải dời vào giờ khác, nhưng nghĩ đến việc được phục vụ anh em nó lại thêm động lực.

Sau một ngày nấu ăn vất vả là vậy, đến lúc sau giờ kinh tối, nó ngồi một với chúa để nhìn lại một ngày của nó. Đối với nó, quan điểm một ngày có “ích lợi” là nhìn lại nó đã thu hoạch được gì cho chính bản thân nó không? nếu như vậy thì đối với nó ngày hôm nay nó chẳng làm được cái gì cả, chẳng có gì cả. Nhưng khi ngồi với Chúa thì nó thấy rằng ngày hôm nay mới là ngày nó thu được nhiều “hoa lợi” nhất, thay vì nó tích góp cho bản thân nó thì nó đã cho đi, nó đã phục vụ để cảm nhận được một điều mà nó ít khi nghĩ tới “lúc cho đi là nhận lại nhiều hơn”.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã đồng hành và cho con cảm nghiệm được sự “phục vụ” mà chính Ngài đã dạy con hãy làm như vậy cho những người xung quanh.

                                                                                           NHẬT THỰC