DẤN THÂN

Đăng bởi ngày 5 Tháng Mười, 2017

Trước khi vào Nhà Ứng Sinh, tôi là một con người chỉ luôn biết sống cho bản thân, luôn xem xét việc nào là có lợi cho mình nhất rồi mới làm. Bất cứ các công việc chung nào, mà tôi biết chắc rằng sẽ mất thời gian, công sức của tôi, thì nếu không bị bắt buộc hay không được trả công, tôi sẽ không đời nào làm công việc đó. Tôi nhận ra cuộc sống ích kỉ của mình. Tôi muốn thay đổi điều ấy, nhưng lại chẳng cố gắng nhiều để sửa đổi mình. Vì lẽ tôi vẫn quá yêu bản thân, vì lẽ tôi muốn thân xác tôi được nghỉ ngơi thay vì phải làm việc, vì lẽ tôi chưa có động lực thật chính đáng để đủ sức mạnh vượt qua lối sống ấy.

conduongmotminh-danlambao

Điều đó làm tôi phân vân về ước ao sống đời dâng hiến của mình. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể sống Ơn Gọi được không ? Đời sống dâng hiến đòi hỏi tôi trở nên như khí cụ của Chúa, đem tình yêu đến với tha nhân, hay nói đơn giản là tôi phải biết sống yêu thương, sống cho người khác. Dù không chỉ đời sống dâng hiến, hay những người “theo đạo” mới cần phải sống cho người khác, nhưng đời sống dâng hiến mời gọi tôi sống cho người khác một cách triệt để hơn. Lời mời gọi ấy rất thiêng liêng và cao đẹp: sống hoàn toàn cho người khác và sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình. Với tôi, đáp trả lời mời gọi ấy vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì tôi nghĩ khi đi tu, tôi sẽ có động lực mạnh mẽ và chính đáng hơn để giúp bản thân thay đổi lối sống ấyđể sống quảng đại hơn; nhưng tôi cũng thấy khó vì lối sống ích kỷ kia vốn là bản tính con người tôi, để sửa đổi cũng đòi hỏi nhiều hy sinh và kiên trì. Dẫu biết khó khăn, nhưng tôi tin rằng Chúa luôn yêu thương và ban ơn để mỗi ngày tôi biết sống trưởng thành hơn. Và tôi xác tín Lời Chúa đã thủ thỉ nơi trái tim bé nhỏ của tôi như một nguồn sức mạnh lớn lao: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

Tôi quyết định bước vào đời sống tìm hiểu ơn gọi dâng hiến. Chính Chúa đã dẫn dắt tôi đến với Nhà Ứng Sinh Dòng Tên, để nơi đây tôi khám phá bản thân và nuôi dưỡng ơn gọi của mình. Tôi rất thích cách huấn luyện của Nhà Ứng Sinh: “Tự đào luyện”. Cách huấn luyện này giúp tôi lớn lên rất nhiều. Đặc biệt, mỗi ngày tôi học biết sống cho người khác, sống quảng đại hơn, sống dấn thân hơn; dám từ bỏ con người mình, để “sống cho những gì cao quý hơn”.

Tôi đã trải nghiệm điều đó ngang qua nhiều biến cố trong đời sống cộng đoàn. Chính cộng đoàn là môi trường dạy tôi biết sống cho anh em và sống dấn thân hơn ngang qua các công việc chung. Một kinh nghiệm gần đây nhất là công tác sửa chữa lại nhiều hạng mục bị xuống cấp của ngôi nhà anh em chúng tôi đang ở.

Lẽ ra công việc sửa chữa đã được tiến hành sớm hơn, nhưng do anh em đều bận, không sắp xếp được thời gian chung để thực hiện. Lúc anh em trở lại cộng đoàn đông đủ thì chỉ còn bốn ngày trước khi bước vào năm học mới. Vì thế anh em đã phải tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi này để làm các công tác sửa chữa nhà. Có rất nhiều công việc cần làm như: trát bột, sơn lại tường, làm lại máng nước, thay mái tôn… Mặc dù có chín anh em, nhưng vì công việc quá nhiều, lại không thuộc chuyên môn nên anh em mất rất nhiều thời gian và công sức. Đây là lúc tôi và anh em được mời gọi dấn thân vào công việc chung của cộng đoàn.

14022231_523406201186765_308068662858021139_n

Ban đầu, tôi rất hăng say và thích thú khi bắt tay vào công việc và nghĩ rằng: với nhiều anh em thì việc sửa chữa cũng sẽ sớm hoàn thành thôi. Nhưng khi tiến hành thì lại thấy tiến độ chậm. Bởi chúng tôi không quen “nghề”, lại có những công việc phát sinh mà chúng tôi chưa tiên liệu hết. Lúc đó, tính ích kỷ trong tôi chợt xuất hiện như một cám dỗ: tôi chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi ngại mệt vì làm ngoài trời nắng chang chang, ngại dơ vì phải tiếp xúc với bột trét, với sơn, với xi-măng, ngại phải mất nhiều thời gian để hoàn thành. Thế nhưng, khi thấy sự dấn thân của anh em (anh em dù mệt nhưng quyết tâm rất cao), tôi thấy mình được mời gọi hy sinh thời gian, công sức, để cùng với anh em hoàn thành các công việc. Trong bốn ngày, anh em chúng tôi đã làm việc liên tục từ sau bữa cơm sáng đến tận 12 giờ. Sau đó, anh em ăn cơm trưa và tiếp tục công việc đến chập tối mới nghỉ ngơi. Chưa kể có hai ngày trời mưa vào cuối giờ chiều khiến anh em phải chạy đôn chạy đáo che đậy, rồi tát nước để tránh nước mưa ngập vào nhà. Đã mất nhiều sức cho cả ngày làm việc lại phải tát nước tích cực, khiến nhiều anh em dường như kiệt sức.
14046125_523406187853433_9085377873477775162_n

Nhìn lại bốn ngày lao động vất vả, tôi thấy anh em đã rất tích cực cộng tác với nhau, cùng hy sinh thời gian và công sức để ngôi nhà cộng đoàn được khang trang hơn. Tôi cũng thấy những nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt đầy những giọt mồ hôi chảy dài của mỗi anh em. Anh em không nghĩ cho mình, không ngại vất vả khi làm các công việc chung nhưng luôn nhìn công việc theo hướng tích cực và dấn thân hết mình vì cộng đoàn. Qua đó, tôi có thêm những cảm nghiệm và kinh nghiệm về sự dấn thân, đây cũng là dịp giúp tôi tập sống trưởng thành hơn trong ơn gọi của mình.

Tôi cảm ơn Chúa đã ban cho tôi ơn biến đổi. Tôi cũng cảm ơn anh em vì tinh thần nhiệt thành của anh em chính là tấm gương và động lực giúp tôi dấn thân hơn. Tôi vẫn biết nơi mình vẫn còn những ích kỷ và lười. Nhưng tôi tin Chúa sẽ thêm sức cho tôi để mỗi ngày tôi được biến đổi. Và cùng với sự đồng hành và nâng đỡ của cộng đoàn, tôi sẽ cố gắng sống dấn thân mạnh mẽ hơn, sống triển nở mỗi ngày.

 ‘Xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng con’.

___Đom đóm___