Cánh diều

Đăng bởi ngày 4 Tháng Mười, 2017

Chắc hẳn, trong ký ức tuổi thơ của mỗi người hầu hết ai cũng đã có kỷ niệm với cánh diều.

Với tôi khi được sinh ra và lớn lên nơi một vùng quê thì chắc chắn không thể nào thiếu được hình ảnh cánh diều. Tôi nhớ vào những trưa hè nắng nóng gay gắt, tụ tập cùng nhóm bạn và  bắt đầu đi chặt tre về làm diều. Tôi cũng chả nhớ là lần đầu tiên tập làm diều nữa, và cũng chẳng nhớ làm được bao nhiêu con diều để thành công nữa. Nhưng cảm giác mà khi làm xong một chiếc diều, cho dù chiếc diều đó bay được hay không bay được thì cũng vẫn rất vui. Và ngay lúc đó, bỏ qua cái nắng nóng cầm diều ra ven đê thả xem nó có bay không.

Tất nhiên sau bao lần thì cuối cũng tôi cũng có thể làm được 1 cái diều hoàn chỉnh.

Những lúc thật diều chỉ mong là có một cơn gió thật mạnh để thổi cánh diều của mình bay cao.

Ôi! Cảm giác thật sung sướng.

canh-dieu-tuoi-tho-1

Ngồi ngắm nhìn những cánh diều bay cao trong khoảng trời rộng lớn như vậy.


“Tôi có cảm nhận khi cánh diều bay cao là lúc diều được tự do trong mây ngàn gió lộng là lúc tung bay trong trời rộng thênh thang. Đó là lúc diều được sống thật nhất với bản chất của mình”


Nhiều năm , rất nhiều lần khi nhìn cánh diều, tôi có cảm nhận ra rằng dù cánh diều to hay cánh diều nhỏ; dù cánh diều đẹp hay những cánh diều xấu xí; dù nó là của các em bé gia đình giàu hay trong tay các em bé gia đình nghèo, tất cả đều được bay cao và tự do trong gió.

Con người tôi như được hoà mình vào cái tự do đó. Một cái tự do dưới cánh tay của người thả diều.

Điều mà cảm thấy buồn là khi chiếc diều của mình bị bay mất.

Bắt đầu tôi cảm thấy hối hả chạy đi tìm xem diều của mình nó bị rơi ở đâu để lấy về.

Một cảm giác tiếc đứt ruột. Như kiểu mất đi một thứ hết sức quan trọng đối với bản thân vậy.

Sau này, lớn lên tôi cũng chả có thời gian để thả diều nhưng hình ảnh chiếc diều không bao giờ mất trong tâm trí tôi.

1

Bước đi trong cuộc sống là một người Ki-tô hữu. Tôi cũng cảm nhận rằng bản thân mình giống như chiếc diều và người thả diều là Chúa. Chúa muốn thả khi nào ở đâu là do Chúa. Tất  nhiên người biết tôi có thể thả vào trong môi trường như thế nào thì Ngài mới thả và ơn Ngài luôn đủ cho tôi. Trong cuộc sống của tôi có rất nhiều những mối nguy sẵn sàng kéo tôi đi như là chiếc diều luôn bị rình rập bởi những cơn bão. Ngài cũng chả muốn tôi bị bay đi mất. Nhưng Ngài bạn cho tôi có được sự tự do để chọn lựa. Ngài cũng rất tiếc đứt ruột nếu tôi bị bay đi mất. Lúc này tôi mới suy nghĩ rằng làm sao để tôi có thể bám víu vào Ngài cho dù xung quanh tôi luôn có đầy những nguy hiểm? Nhưng may mắn thay Chúa đã dạy tôi là chỉ có Cầu Nguyện thì mới giúp tôi liên kết chặt với Ngài, trong Ngài và chỉ có Cầu nguyện .


“Càng liên kết mật thiết với Chúa tôi càng cảm thấy tự do và đủ mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn và thử thách của cuộc sống này”


Đình Tuấn- USSJ