Điều muốn nói

Đăng bởi ngày 25 Tháng Chín, 2017

tinh anh em

 

Thủ Đức ngày 23/9/2017

Hôm nay là ngày rút thăm chia sẻ cặp của Cộng đoàn. Tôi gặp anh, không biết có phải là sự ngẫu nhiên hay sắp đặt không?  Vì anh là người tôi luôn mến mộ, tôi thích cách anh phục vụ: ít nói nhưng làm nhiều, âm thầm, khiêm tốn và chân thành. Qua chia sẻ với anh, tôi nhận ra rằng không phải riêng tôi mà có  nhiều anh em khác cũng có khó khăn trong đời sống Cộng đoàn như tôi, kể cả anh cũng vậy. Tôi tự hỏi 1 con người như anh với tôi không có gì đáng trách cũng có những lúc khó chịu trong đời sống Cộng đoàn, thì huống chi là tôi, một con người yếu đuối và bất toàn. Thật sự, tôi không thể mơ về một cộng đoàn hoàn hảo, nơi đó quy tụ những con người thánh thiện, cùng quan điểm, cùng sở thích và ước muốn như tôi, tôi nhận ra rằng điều ấy thật nực cười. Tôi chọn sống đời sống Cộng đoàn nhưng tôi không thể chọn những người anh em tôi yêu quý thành một cộng đoàn. Không! Điều ấy thật vô lý.

Trong những năm tôi sống đời sống Cộng đoàn ngoài Bắc cũng như trong Nam có lẽ điều tôi chưa thể làm được đó chính là yêu mến tất cả anh em ai cũng như ai, tôi thích được nói chuyện với những người cùng tuổi, những anh em cùng quê, những anh em hiểu tôi hay đơn giản là những người anh em có cùng sở thích. Còn ngược lại, thì tôi không thích cho lắm với những anh em có những sự khác biệt, sự không thích đôi khi làm cho tôi thấy khó chịu khi anh em ấy đưa ra ý kiến, bảo vệ quan điểm, sự không thích ấy đôi khi khiến tôi không muốn nhìn vào người anh em ấy trong lúc làm việc. Ôi! Điều ấy làm tôi khó chịu biết bao.

Nhưng đôi khi, khi nhìn lên thập giá Chúa trước mỗi lần học bài, trong khi cầu nguyện và đặc biệt khi nhận định tôi nhận ra lời mời gọi rõ ràng của Chúa. Tôi tự hỏi điều gì khiến tôi đi tu để chấp nhận sống với 3 lời khấn: “Vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh” không hề dễ dàng như vậy nếu đó không phải là tình yêu Chúa thúc bách, sự hăng say của tuổi trẻ muốn được phục vụ và trao ban niềm vui cho người khác.

Trong cuốn sách “Cười với Dòng Tên” của Cha Nikolaas Sintobin, SJ có đoạn ngài chia sẻ rằng: Những gì xảy ra trong đời sống xã hội thì cũng đúng với đời sống Cộng đoàn tu trì: không phải “cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi”. Chung thì đụng! Thánh Gioan Berchmans vốn nổi tiếng với tính tình vui vẻ nhã nhặn, nhưng cũng từng thổ lộ với anh em cùng lớp thời ấy bằng tiếng …Latinh: vita communis est mea maxima paenitentia, – đời sống cộng đoàn là việc đền tội lớn nhất của tôi. (trang 87). Thật vậy, khi vào Dòng tôi không tự chọn anh em nhưng dầu vậy đó là một hạnh phúc. Hạnh phúc sống với người khác trong cộng đoàn hằng ngày đó là ngôi trường dạy tôi tập sống một tình bạn cụ thể, quảng đại, mở rộng và thiêng liêng. Chỉ có điều là tôi đã dám sống và dám chấp nhận điều ấy như thế nào mà thôi?

Lạy Chúa, đời sống Cộng đoàn chưa lúc nào là dễ dàng với con, thật quá dễ dàng để yêu mến những người con yêu thích nhưng thật khó với con khi phải yêu mến những người con không ưa. Nhưng, Chúa ơi, con biết rằng chính qua những người anh em ấy Chúa muốn con sống quảng đại hơn, chân thành hơn và khiêm tốn hơn. Ước gì con biết sống cho Chúa mỗi ngày và cái “tôi” trong con chết đi mỗi ngày để con biết sống cho người khác – những người với những khác biệt, thiếu xót, hay thậm chí xung khắc với bản thân con. Amen

Minh Hải