LÁ THƯ NGÀY BÃO

Đăng bởi ngày 16 Tháng Chín, 2017

Sài Gòn, Đêm 15-09-2017…

Trong không khí vui tươi tất bật chuẩn bị cho ngày lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn, con đọc tin bão dự kiến vào Hà Tĩnh- Quảng Bình. Tin bão dự kiến vào quê mình như một chấm đen trên nền giấy trắng của không khí vui tươi trong ngày mừng lễ Bổn mạng. Con cùng anh em chuẩn bị các công việc cần cho ngày lễ bổn mạng nhưng lòng con luôn xao xuyến về cơn bão sắp tiến vào miền Trung và cụ thể là dự kiến tâm bão sẽ là ở quê mình. Trước giờ cơm trưa ngày hôm nay, con đọc tin bão sẽ tiến vào đất liền vào trưa ngày 15/09 tức là ngay lúc con đọc tin thì cơn bão đã vào và đang hoành hành ở miền đất Hà Tĩnh- Quảng Bình. Con còn biết thêm rằng lúc cơn bão còn chưa vào tới đất liền thì do ảnh hưởng nên thiệt hại do cơn bão gây ra đã rất lớn và nhất là gây lũ lụt trên diện rộng rồi!

LŨ 1

Bọ mến yêu! Lòng con như xé ra khi nghe tin ấy, nước mắt con không rơi xuống trên gò má nhưng chảy sâu vào tận con tim của con và nó làm cho con tim con thổn thức biết bao nhiêu. Giờ cơm trưa hôm nay con vẫn cười nói bình thường với anh em nhưng lòng trí con chỉ duy hướng về gia đình mình, về quê hương mình, về những gia đình ven sông mà thôi. Sau bữa cơm trưa, con xin các anh em hợp ý dâng lời kinh nguyện để cầu cho gia đình mình và tất cả những ai đang đón nhận thử thách Chúa trao ban lúc này đây.

Con đã gần như khóc khi chia sẻ với anh em tin tức về cơn bão đang vào và hoành hành ở quê, con như nhìn thấy cảnh tan hoang, nước dâng cao tới nóc những ngôi nhà ven sông hay ở vùng đất thấp, những gia đình chạy lũ gấp với trên tay là đứa con thơ vừa sinh và xung quanh là những đứa trẻ chỉ chừng mới học cấp 1, con còn nhìn thấy các chị với con thơ đang sợ hãy chạy lũ cùng các con trong khi người chồng đang làm ăn xa nhà,…. Bọ ơi, mọi việc con hình dung trên đây có đúng với thực tế quê mình lúc bấy giờ không hả Bọ? Bọ ơi! Lúc đó con nào làm được gì hơn là phó dâng gia đình mình cùng quê hương lên Thiên Chúa là Đấng quan phòng và giàu lòng xót thương.

20h30, Thánh lễ mừng Bổn mạng và bữa cơm ăn mừng lễ kết thúc, con trở về phòng để tiếp tục công việc cộng đoàn còn đang dang dở cũng như vào đọc báo xem tình hình cơn bão như thế nào rồi thì bỗng chốc con nhận được Tin nhắn: “Hiệp ý cầu nguyện xin Chúa thương, chị điện thoại về chị T nói nhà Bọ Mẹ bay ngói hết rồi, nhà chị T cũng bị bay ngói nhưng đỡ hơn, chuồng bồ câu và cây cối không còn nữa!”. Đó là nội dung tin nhắn chị N gửi cho con. Con lấy ngay điện thoại gọi về cho Bọ và cho chị T nhưng con nhận được chỉ là “Thuê bao quý khách…” Bọ ơi! Nhà mình bay ngói nhưng sức khỏe Bọ Mẹ, các anh chị và các đứa cháu vẫn ổn cả chứ? Con chỉ mong sao nếu tài sản có ra đi thì cũng còn lấy lại chứ Bọ Mẹ và mọi người có điều gì thì con biết làm sao?

Những kỷ niệm cơn lũ năm 2010 cũng vào khoảng thời gian này- lúc con vừa mới nhập học đại học và gần kết thúc khóa quân sự lại ùa về trong trí nhớ của con. Con nhớ như in cảm xúc mình khi nghe tin lũ năm nay ở quê mình là cơn lũ lịch sử, con nhớ như in khoảnh khắc quê hương hiện ra khi con đáp xe về quê ngay sau khóa học quân sự. Cho dù cơn bão đã đi qua khi con về tới nhà nhưng hậu quả mà nó gây ra thì thật đáng sợ và kinh hoàng. Bọ ơi, năm đó chỉ có cơn lũ gây hại mà quê hương tiêu điều thì năm nay đến nhà mình còn bay ngói thì không biết những nhà ở vùng thấp, nhưng gia đình ở nhà tạm bợ sẽ thế nào hả Bọ?

Con nhớ những con chim bồ câu mà Bọ dày công chăm sóc, cho ăn, nuôi dưỡng; con nhớ những con trâu mà Bọ ngày ngày sáng cho đi ăn cỏ, chiều dẫn về chuồng. Giờ đây chuồng chim không còn, mái ngói bay mất rồi thì những con vật đó ra sao rồi vậy Bọ? Con biết những con vật nuôi ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn cả tinh thần nữa. Chúng là những con vật gắn bó, gần gũi với gia đình ta lâu lắm rồi mà.

Bọ ơi! Xin Bọ nói cho con biết tình hình của những gia đình cuối xóm nơi vùng đất thấp, tình hình của những gia đình khó khăn ở quê mình bây giờ họ như thế nào rồi vậy? Họ có gì ăn không? Họ có nước sạch uống không? Có ai giúp đỡ và tiếp đón họ không vậy Bọ?

LŨ

 Bọ ơi! Con còn muốn hỏi nhiều lắm nhưng con chợt dừng dòng suy nghĩ của mình bởi con băn khoăn liệu lá thư này con viết cho Bọ thì có đến tận tay Bọ không? Có lẽ mọi điều con băn khoăn suy nghĩ, mọi việc đang xảy ra ở quê chúng ta nên dâng cho Chúa, phải không Bọ?

Con là đứa chưa bao giờ giúp ích được gì cho gia đình, hay làm phiền Bọ Mẹ và mọi người. Giờ ở nơi xa nhà, con chỉ biết trong Thánh lễ, kinh nguyện hằng ngày con không chỉ dâng lên chúa mọi sự thuộc về con, trí nhớ con, điều lành- điều dữ con đã làm,.. như trong kinh Dâng Hiến, con sẽ dâng lên Chúa gia đình mình, quê hương mình cùng biết bao đau thương, mất mát mà mọi người gặp phải do cơn bão số 10 gây ra nữa. Con tin Chúa sẽ có cách của ngài để nâng đỡ, ủi an và chữa lành tất cả.

Thân chào Bọ- người mà chưa một lần con chia sẻ, tâm sự hơn 5 phút, giờ đây con muốn dùng cả đời con để đáp lại.

Nguyện xin Chúa, phương xa con thương nhớ

Bạn đọc gửi đến NUS

Bọ: Tiếng gọi địa phương của Miền Trung, chỉ cách nói thân thương thay cho từ Bố