Viết cho em

Đăng bởi ngày 29 Tháng Tám, 2017

Viết cho em: Nếu ngày mai em vào cộng đoàn.

Ngày 24.07.2014, những ánh nắng ngày hè của trời Vinh như dịu đi, đất trời Vinh như đang lưu luyến, bịn rịn bởi vì ngày đó là ngày anh “vượt trùng khơi” để lên đường. Những ngày trước đó là những ngày anh được mọi người quan tâm đặc biệt em ạ! Ông bà, cô, dì, chú, bác ai nấy đều đến thăm anh, chúc anh lên đường mạnh khỏe, cố gắng sống tốt ở môi trường mới, rồi nhanh dúi vào túi anh và bảo: “Cháu cầm ít tiền đi đường uống nước cô chú cũng không có nhiều”. Ngày anh lên ga, là ngày giọt nước lăn dài trên đôi gò má gầy của mẹ anh, nước mắt mẹ rơi vì mặt sắp xa con, nước mắt mẹ rơi vì mẹ biết mẹ sẽ nhớ con. Còn bố anh thì tỏ ra cứng rắn hơn, bố bảo: “Vào trong đó cố gắng học hành, giữ gìn sức khỏe, không phải gọi về, không phải lo gì ở nhà, nhớ cầu nguyện cho mọi người ở nhà là được”. Anh bước lên tàu mà đôi mắt cay cay, gắng nhìn lại quê nhà, gắng nhìn lại dáng mẹ già đang cúi khòm lưng trên ruộng lúa, nhìn lại những cánh đồng lúa mà tuổi thơ anh đã lớn lên ở đó với ngày tháng chăn trâu, thả diều cùng lũ bạn. Em à, anh nghĩ em cũng sẽ có những cảm xúc đặc biệt khi em cũng quyết định “Vượt trùng khơi” để lên đường!

Ngày anh vào, trời Sài Gòn nắng nhẹ, chiều ngày 27.07.2014 anh vào cộng đoàn. Đối với anh mọi thứ lúc đó như hoàn toàn mới vì đây là lần đầu anh được sống ở môi trường cộng đoàn. Bước vào cộng đoàn anh nhận được lời hỏi thăm của anh em, anh nhận được những nụ cười đón chào đặc biệt.

Anh là người sống tình cảm nên những ngày sống đầu tiên là những ngày nỗi nhớ nhà trong tim anh lại hiện lên. Vì là người mới nên còn ít và ngại nói chuyện với anh em, cứ chiều chiều anh lại đứng trên cửa sổ của tầng ba và nghĩ về quê mẹ, những hình ảnh của tuổi thơ, của người thân lại ẩn hiện trong tâm trí của anh. Thỉnh thoảng một vài anh em hỏi thăm: “Em có nhớ nhà không?” lại làm anh cay cay khóe mắt…

anhvaem]

Tuổi thơ luôn là cánh diều để mỗi chúng ta cất cao ước mơ

 Thời gian đầu là thời gian mọi thứ đối với anh đều mới lạ, ngày xưa lúc đang còn là sinh viên lúc nào anh cũng ngủ tới 7 giờ-8 giờ sáng mới dậy, nhưng khi vào đây, sáng nào anh cũng thức dậy 4 giờ để đi lễ, thế nên những ngày đầu, lúc nào anh cũng sợ mình ngủ quên, và đi lễ anh còn hay ngủ gật nữa. những ngày đầu là những ngày anh chưa biết cầu nguyện như thế nào, những ngày đầu là những ngày anh chưa biết giở sách, đọc kinh Phụng vụ như thế nào. Vì thế, nhiều lúc anh cũng thấy ngại lắm. Những ngày đầu là những ngày anh cảm thấy việc anh học ngoại ngữ là một áp lực lớn đối với anh vì anh em trong cộng đoàn ai cũng giỏi, thấy ai cũng chăm học nhiều lúc anh cảm thấy tự ti, không biết mình có theo kịp không nữa. những ngày đầu của đời sống cộng đoàn bên cạnh những niềm vui, niềm hạnh phúc cũng có những trở ngại và khó khăn đối với anh. Vì mỗi người đến từ một vùng miền khác nhau nên nhiều lúc anh nói anh nói anh em cũng không hiểu, và mỗi người một tính cách khác nhau nhiều lúc cũng xảy ra mâu thuẫn.

Những trùng khơi ấy không sao em ạ! Mình sẽ vượt qua được cái đấy.

Nếu ngày mai em cũng “vượt trùng khơi” để đến với mái nhà ứng sinh thì em cứ an tâm nhé. Hãy xem những trở ngại ấy như những “trùng khơi” Chúa gửi đến cho em, cũng như cho anh mà chúng ta phải vượt qua em à! Đến hôm nay, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống dưới mái Nhà Ứng Sinh, khi được sống cùng anh em, đó là một hồng ân mà Chúa đã ban tặng cho anh. Ừ, thì những ngày đầu anh cũng nhớ nhà thật đấy, nhưng dần dần rồi sẽ vơi, nếu ngày mai em vào em cũng đừng buồn quá nhé. Những sinh hoạt hằng ngày của anh cũng thế, ban đầu thức dậy sớm thấy còn khó nhưng một thời gian lại thấy thích dậy sớm để đi lễ sáng, ban đầu chưa biết cầu nguyện, chưa biết đọc kinh Phụng vụ thì được các anh em nâng đỡ, bây giờ các việc đó cũng đã quen hết rồi. Ban đầu việc học tập áp lực, nhưng không sao vì quãng đường mình còn dài mình còn có thể học được, nếu anh em đi năm bước thì mình đi hai hay ba bước, cái quan trọng là ý chí, nghị lực và lòng kiên trì của em. Đời sống cộng đoàn cũng vậy, anh kể cho em một câu chuyện của anh nhé! Ban đầu anh mới vào cộng đoàn, các anh em trong cộng đoàn anh đều nói chuyện được. Nhưng chỉ một anh, anh rất sợ, nhiều lúc anh ấy nói với anh bằng những lời nói làm anh buồn nhiều lắm, anh từng nghĩ chắc anh chẳng bao giờ gần gũi, hay nói chuyện được với anh ấy. Nhưng ý Chúa thật nhiệm màu, thật tình cờ khi anh lại được xếp lịch nấu anh với anh đó, đến ngày chia sẻ cặp anh lại bắt thăm trúng anh đó. Cuộc đời nói đúng em à, có nói ra thì chúng ta mới hiểu và cảm thông cho nhau. Sau những lần gặp gỡ đó, anh và người anh em đó bây giờ rất thân thiết, luôn cười với nhau. Thế đấy em ạ! Cộng đoàn bây giờ đối với anh là một niềm hạnh phúc lớn lao, một niềm hạnh phúc mà ít ai có thể có được. Sau một thời gian, anh nhận ra được rằng: Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta thì sự hy sinh nào cũng có từ bỏ em ạ, hơn nữa mình lại càng hạnh phúc vì mình đang từ bỏ để theo Chúa, để sau những chặng đường mình đi qua rồi nhìn lại, mình cảm thấy tự hào về những điều mình đã và đang làm được.

Anh viết điều này cho em, hy vọng nếu ngày mai em “vượt trùng khơi” để bước theo Chúa, bước vào Nhà Ứng Sinh để em biết “vượt trùng khơi” là thế đấy em ạ! Anh hy vọng em được can đảm dấn thân hơn, để em hiểu hơn về nơi đây, nơi mà anh đang hạnh phúc từng giây phút. Em ạ! Giữa cuộc đời cũng có muôn vàn nẻo đường, anh hy vọng em cũng can đảm lựa chọn con đường yêu thương, con đường đó mang tên Giêsu. Mà trên con đường đó đòi buộc em, anh và chúng ta hy sinh hơn nữa để “vượt trùng khơi”.

BTT