Mẹ!

Đăng bởi ngày 25 Tháng Tám, 2017

     Sài Gòn lập thu!

     Mẹ kính mến!

mẹ

(gửi về mẹ những nỗi niềm )

        Con viết những dòng này cho mẹ trong những ngày đầu làm quen ở miền đất mới. Khi mà ở ngoài kia những cậu con trai với những bông hoa đẹp nhất tặng cho nửa kia của họ, khi mà anh em Nhà Ứng Sinh ở đây ngắt vội bông hoa tri ân các cô ân nhân trong ngày đặc biệt! Con nhận ra, hơn 20 năm qua, chưa có một bông hoa tặng riêng mẹ, lòng biết ơn của con trai mẹ còn vụng về, qua quýt đến độ dửng dưng…

        Mẹ! Sài Gòn mùa này không có cái rét đến tê người, những cơn mưa ở đây chợt đến rồi chợt đi. Giữa Sài Gòn ồn ào, hoa lệ, con đã tìm cho mình một điểm đến riêng. Đã gặp và được đồng hành với những bạn đường mới trên hành trình tìm về cùng đích đời mình với những khát khao và vụng dại nơi con tim.

       Có lẽ ai sinh ra ở miền Trung mới hiểu được cái khó nhọc của thầy và mẹ, con nhớ lại lần con nhận giấy báo đỗ đại học thấy mẹ vui lắm! Nhưng đằng sau niềm vui ấy là cả một nỗi lo lắng khôn nguôi cho những ngày ở tương lai, đêm hôm đó mẹ không ngủ…

        Ngày con đi xa, mẹ không tiễn… Chỉ dặn dò đôi câu, nhưng nghe thầy kể lại: mẹ đứng từ xa, mắt mẹ đỏ hoe… Mẹ lúc nào cũng vậy, hay mẹ có những nỗi niềm riêng mà không tiện nói ra, không để con lo lắng khi ngày vui đang đến… So với những gia đình khác, gia đình mình không quá khó khăn, nhưng để lo cho hai đứa ăn học, một phổ thông một hà nội. Con biết mẹ phải “nỗ lực” nhiều lắm!

      Thầy sức khỏe yếu, mỗi lần trở trời bệnh tái phát, mọi công việc đều chất lên đôi vai của mẹ. Những lần đóng học phí hay những ngày cuối tháng con điện về xin, mẹ chưa kịp xoay sở, con lại cau có… Thế là mẹ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền cho con vì sợ xa nhà con thiếu ăn, không được đến lớp vì chưa kịp đóng tiền như năm học nào ở quê…

      Năm 2010 Hà Nội mừng đại lễ nghìn năm, người người đi lễ hội ngắm pháo hoa chật cả đường… Nhưng miền Trung lũ về nước ngập đến mái nhà cả cánh đồng mẹ chăm, chỉ còn màu trắng bạc của nước… Lúc ấy mẹ nghĩ gì khi cả thầy và con đều không có nhà? Mẹ trăn trở gì cho cuộc sống sau những ngày mưa lũ? Mẹ thầm cầu nguyện điều gì với “Đấng Tối Cao” khi ngoài trời mưa lũ mà trong nhà chỉ có đứa em út với mình mẹ chèo chống… Sau lần đó, trường cho nghỉ dài ngày con về thăm nhà. Cơn bão này vừa qua đi thì cơn khác lại kéo đến đi ngang qua quê nghèo lần nữa… Mưa lớn, mái nhà bị lốc cuốn bay nước vào ngập cả căn nhà.

        Mẹ, em trai và con ngồi tát nước đến nửa đêm, nhà ướt hết không có chỗ nào khô ráo ngoài chiếc ghế sô- pha em trai nằm ngủ, đêm đó mẹ cười, chọc con đôi câu! Sau câu chọc vui và nụ cười ấy, mẹ giữ lại cho riêng mình tâm tư gì?

123

(gánh nặng cuộc đời đó, mẹ mang thay cho con…!)

         Mẹ! Nhiều điều nữa trong suốt hành trình sống từ ngày con hiểu biết, con chưa bao giờ nói với mẹ. Cảm ơn mẹ! Vì mẹ giáo dục con từ những bữa cơm “chưa no”, cho con học giá trị của cái “nghèo” từ những lam lũ của cuộc đời mẹ. Để khi con bước vào đời cho đến hành trình bây giờ bàn chân con rắn chắc, con tim mềm mại và biết cảm thông với những người xung quanh hơn. Nhiều người trong gia đình muốn con theo đuổi “ước mơ” gần nhà hơn, mẹ cũng muốn… Nhưng mẹ lại sẵn sàng làm “điểm tựa” của con ở nơi xa, mẹ sẵn sàng để con đi, dù mẹ hi vọng nhiều ở nơi con…

(Còn tiếp…)

BTT