Cảm Ơn Anh!

Đăng bởi ngày 24 Tháng Tám, 2017

caaad0165cd5333c83fa524c83a53675--thank-you-jesus-thank-you-for

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với tôi, một ngày đánh dấu sự trưởng thành và cũng là ngày cánh cửa tương lai mở ra cho tôi. Con tim tôi rộn ràng đầy cảm xúc, đợi chờ. Và cũng từ hôm nay tôi sẽ phải bước ra khỏi sự an toàn của bản thân hơn nữa, ra khỏi sự bao bọc, bảo vệ của gia đình, và cũng chính từ ngày đó – tôi sẽ phải tự lập, tự nuôi bản thân,…

Hôm nay – tôi tốt nghiệp đại học.

Cứ sự thường thì sau khi nhận bằng tốt nghiệp và chụp một vài bức hình kỷ niệm thì tôi sẽ cùng bạn bè vui chơi ở một quán nhậu nào đấy và cũng có thể vui chơi suốt ngày cho tới tối, chỉ nghĩ tới đây thôi cũng thấy vui rồi phải không?

Nhưng không! trong tôi, ngoài những người bạn này tôi có một người bạn khác, thân thiết hơn, gần gủi hơn nên tôi đành phải tạm biệt bạn bè sau buổi chụp hình để chạy về với “Anh” bạn này.

Anh bạn của tôi tên là Giêsu!

Anh đang đợi tôi về để chung vui, và tôi rất khao khát chờ đợi món quà mà Anh bạn này sẽ tặng cho tôi nhân dịp tôi tốt nghiệp.

Và thế, tôi bước đi để gặp người anh trai của mình.
Tôi đi tới và bước vào một ngôi Nhà Thờ, tôi quỳ xuống, lòng lắng lại, thở đều và sâu. Rồi tôi bắt đầu mở miệng gọi nhẹ tên Anh…. Giêsu ơi! rồi tôi cảm nhận Anh đang đến bên tôi.

Tôi bắt đầu cảm ơn Anh, tôi cảm ơn Anh vì 4 năm học qua Anh luôn luôn bên tôi, mỗi khi tôi vui, tôi buồn Anh đều ở bên, Anh cũng là người duy nhất không thấy chán ngán khi nghe tôi càm ràm đủ thứ chuyện. Anh là người bạn rất trung tín và nhân hậu, anh luôn an ủi và nâng đỡ tôi mỗi khi tôi vấp ngã, những khi tâm hồn tôi đau khổ và cứ như đã chết vì những chuyện buồn cứ xảy ra thì chính Anh Giêsu, Anh chính là lý do để tôi tiếp tục sống và sống tốt hơn.

Khi nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi nhận ra bản thân mình quá yếu đuối, nhỏ bé và tội lỗi… ấy thế mà Anh bạn của tôi luôn bên tôi, là người bạn muốn gắn bó với tôi, Anh luôn như vậy vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm và lặng lẽ đợi chờ… Nhưng mỗi lần gặp là tôi lại cảm nhận được tấm chân tình mà anh dành cho tôi như thuở ban đầu vậy. Tôi tâm sự với Anh đủ thứ chuyện, chuyện gia đình, chuyện sức khỏe của ba mẹ tôi và chia sẽ hết những ưu tư trong cõi lòng tôi.

Sau cùng tôi đón nhận món quà là ơn bình an từ Anh bằng cách nhìn lên Thánh Giá nơi Anh đang ngự trị để nhìn thấy ánh mắt nhân hậu của Anh. Tôi nhìn Anh và Anh nhìn tôi, hai ánh mắt như muốn làm một, tôi thấy tâm hồn mình rất bình an, người tôi bỗng nhẹ nhàng như làn khói, và tôi đứng dậy bước đi mà con tim tràn ngập hân hoan vì có Anh luôn ở cùng.
Ngày mai đây khi bước vào đời tôi sẽ được gặp gỡ nhiều người hơn trong xã hội, nhưng chắc chắn rằng Anh bạn Giêsu vẫn là người bạn thân thiết nhất đối với tôi. Dẫu biết rằng con đường tôi đi, sẽ gặp biết bao nhiêu sóng gió của cuộc sống thì tôi luôn tín thác và cần đến Anh bạn Giêsu nhiều hơn nữa.

Tôi xin Anh sẽ luôn bên tôi, tiếp tục bước với tôi trên những chặng đường tiếp theo.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn Anh đã luôn bên tôi trong suốt thời gian qua và tiếp tiếp tục như vậy cho tới cuối cuộc đời tôi.

Cảm ơn Anh Giêsu!

Paulo Vinh.