TÌNH YÊU THƯƠNG

Đăng bởi ngày 18 Tháng Tám, 2017

Thánh nữ Ri-ta Ca-xi-a trước lúc qua đời, đã xin chị em tìm cho mình một cành bông hồng và một vài trái vả, nhưng thời điểm đó lại là mùa đông, nên không hề có bất cứ trái nào ra quả và bông hoa nào, nhưng thánh nhân vẫn quyết tâm và nói rằng: “Không có điều gì chúng ta tin mà Thiên Chúa không làm được”. Thật bất ngờ, chị nữ tu trẻ đã tìm thấy ngay giữa nền tuyết trắng tinh một hoa hồng tươi vừa nở, và trên cành vả đúng có đúng một chùm vả mọc ra, chị đã hái và đặt vào tay thánh nhân trước khi ngài nhắm mắt lìa đời. Vâng! Thiên Chúa vẫn luôn là Đấng đầy quyền năng, luôn tạo ra những điều có thể trước những điều không thể, và thực hiện một cách hoàn hảo trước những điều mà khả năng con người bị giới hạn. Từ hình ảnh ấy, tôi chợt nhìn về bệnh viện Ung Bướu, nơi mà anh em ứng sinh đang được đến để đi làm việc tông đồ hàng tuần.

benhvienungbuoutphcmCó lẽ tôi sẽ không quên và cũng không thể quên được cảm giác khi đến nơi đây. Bệnh viện nằm sát bên cạnh bệnh viện Nhân Dân Gia Định, và chiếm một diện tích theo cái nhìn của tôi không hề rộng rãi chút nào. Buổi sáng, chúng tôi bắt đầu công việc sau khi tham dự Thánh Lễ lúc 4h30. Đúng 5h30 anh em chúng tôi đã có mặt tại cộng đoàn của các Soeurs (thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Số 10, Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận) và di chuyển thức ăn sang bệnh viện. Một bầu khí choáng ngợp trước cảnh bao nhiêu con người, với dáng vẻ mệt mỏi, kèm thêm sự đông đúc khiến trên khuôn mặt từng người tỏ vẻ chán nản khi chờ đợi tới lượt mình được bốc số, và sau đó là chờ đợi để khám bệnh. Nhưng có lẽ sự mệt mỏi ấy đến từ bên ngoài thì ít, nhưng đến từ bên trong tâm hồn, là sự lo lắng cho bệnh tật thì nhiều hơn nữa. Xe thức ăn của chúng tôi đẩy đến cổng, miệng phải không ngừng hô lên: “Xin cô bác vui lòng cho chúng con xin đường đi ạ! Chúng con xin cám ơn.” Bởi vì bệnh nhận đông quá sức tưởng tượng của chúng tôi, và đồng hồ lúc đó chỉ gần 5h45. Bệnh nhân nơi đây đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam, nhưng chiếm phần lớn là từ các tỉnh Miền Trung, và miền Tây và Đông Nam Bộ đổ về, và họ là những con người thuộc hộ nghèo (bởi lẽ nếu họ là người giàu có chắc chắn sẽ chọn một bệnh viện khác ít bệnh nhân hơn và dịch vụ cao hơn), có thể họ đã đi từ rất xa, đến nơi từ rất sớm và đợi đến giờ đó. Vừa đẩy xe hổn hển vừa xin đường đi, đến cổng phòng súp (nơi chúng tôi tập trung để chia thức ăn ra các xe nhỏ) thì lòng cảm thấy an tâm hơn vì đã xong một việc nhỏ. Căn phòng tập trung mà bệnh viện dành riêng cho quý Soeurs trong việc lưu giữ thức ăn chỉ rộng chừng vài mét, và có được chiều dài một chút, tuy không gian căn phòng nhỏ nhưng chất đầy những sữa, bột dinh dưỡng, thức ăn và tất cả đã được các nữ tu sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn chung về không khí chung của bệnh viện khá sạch sẽ vào buổi sáng, còn những buổi khác thì bởi số lượng người di chuyển khá nhiều, nên có vẻ dơ hơn, nhưng cũng đành chịu vậy. Nhìn các cô lao công phải làm việc hết sức cật lực để lau dọn, thay drap giường, nhận đồ cũ và dọn vệ sinh thật sự tôi không nghĩ họ có giờ để nghỉ tay, thế mà việc vẫn chất lên như núi. Vào các phòng bệnh, chứng kiến tận mắt những bệnh nhân nơi đây, tôi thật sự thương tâm, và chợt nghĩ ước mong sao mình có thể dang rộng cánh tay ra để làm điều gì đó cho họ, nhưng … không thể vì … họ đông quá! Có giường đến 2 hay 3 bệnh nhân nằm chung, người nhà thì cứ sàn nhà mà nằm để nghỉ lưng, người thì ra vào tấp nập, có bệnh nhân thì chẳng còn sợi tóc nào (vì sau những lần hóa trị và xạ trị), cũng có người mang cả một cục bướu to tổ tướng nằm khắp nơi trên cơ thể, có người thì ốm yếu quá vì chẳng ăn được gì (những ca ung thư vòm họng), người nhà giúp họ bơm thức ăn vào ống để nuôi cơ thể, và cũng có người chỉ được chuyển xuống phòng bệnh nặng nhất để chờ… trả về gia đình. Vâng! Một không khí choáng ngợp trước mắt tôi là thế, thật sự không tưởng tượng được bệnh viện Ung Bướu lại chứa một lượng bệnh nhân khủng khiếp, và sự nổ lực không ngừng của các bác sĩ nơi đây giúp các bệnh nhân đẩy lùi căn bệnh quái ác đang hoành hành trên thân xác mòn mỏi của họ. Chính lúc này, khiến tôi nhớ đến hình ảnh của Chúa Giê-su khi đứng trước cảnh dân chúng, khi họ đi theo để nghe Người giảng dạy, Người đã “chạnh lòng thương” vì họ như “đàn chiên không người chăn dắt”.

Nhung-con-giap-hanh-xu-luong-thien,-ca-doi-am-noTuy nhiên, ngay giữa một khung cảnh sầu thương và đau khổ, tôi vẫn nhận ra một quả tim be bé chan đầy tình thương, bởi vì nó quá nhỏ bé nên cũng chỉ đủ để yêu thương rất ít người, nhưng dần dần con tim ấy đang được nhiều người biết tới, quý mến, cộng tác và chung xây một mái ấm tình thương, hầu mong phá vỡ đi sự cách biệt giữa người bệnh và người khỏe, người giàu và nghèo và trao ban niềm tin cho nhau trong những lúc khó khăn như thế. Được biết quý soeurs Tu Hội Nử Tử Bác Ái Vinh Sơn đã phục vụ nơi đây rất lâu, từ việc cung cấp cho các bệnh nhân những phần ăn sáng, trao cho họ một phần bánh giò, một ổ bánh mì Jambon, một phần bún hay một tô cháo, một bịch yahourt và trái cây mỗi buổi sáng, để họ có sức khỏe và tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Thật sự đây là một nổ lực rất lớn nơi những con người mỏng manh, nhỏ bé để góp phần giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Với mỗi buổi ăn sáng như thế, các Soeurs đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ hôm trước, tự tay nấu, đổ và cột những bịch yahourt, đặt những phần chôm chôm để bệnh nhân tráng miệng, gọt rau củ quả, và chuẩn bị tất cả, và điều khiến tôi bất ngờ nhất vẫn là cung cách phục vụ, không phải vì đông mà chuẩn bị cách qua loa, đại khái, nhưng là thật kỹ lưỡng, nhặt từng cọng rau thơm cũng phải lựa những lá đẹp, yahout cột phải đẹp và đều, rau củ thì phải gọt vỏ, rửa thật kỹ lưỡng, xắt đều như nhau, và trên hết là chất lượng để phục vụ cho những bệnh nhân, có lần tôi được nghe một Soeur chia sẻ rằng: “Bệnh nhân đến đây họ đã khổ lắm rồi, nên mình cần làm việc tận tình hơn để xoa bớt nỗi khổ của họ, đừng làm điều gì qua loa đại khái, làm như thế là chúng ta đang góp phần cho sự đau khổ tăng lên, như thế thì tội lắm”. Khi kể đến đây, tôi thật sự không còn cảm giác là những nữ tu phục vụ cho tha nhân nữa, mà hơn thế nữa là những người anh chị em trong gia đình, cùng chia sẻ với nhau trong những lúc bệnh tật, khó khăn. Chính vì sự bền bỉ và thái độ phục vụ tận tình, mà có rất nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh nhờ vào phần ăn của các Souers và kiên trì để chiến đấu với bệnh tật. Không những như thế, mà còn có những vị cộng tác viên trung thành với các Soeurs để cùng nối dài cánh tay yêu thương đến các bệnh nhân, tôi được biết một cô đã phục vụ cùng các Soeurs từ năm 1979 đến hôm nay vẫn tiếp tục, thật sự là một bất ngờ rất lớn. Không chỉ ngưng lại ở công việc phục vụ về vật chất, nhưng còn là tinh thần, các Soeurs vẫn trao Mình Chúa cho bệnh nhân mỗi ngày, mời cha giải tội khi các bệnh nhân cần xưng tội, hay trao bí tích cuối cùng cho những trường hợp bệnh nặng, và dạy giáo lý cho những ai muốn IMG_4882học đạo và rửa tội… Còn biết bao công việc khác mà những con người nhỏ bé ấy đã, đang và sẽ thực hiện. Có làm việc và trò chuyện, tôi mới biết các Soeurs phải kiên trì, chịu khó và … phó thác như thế nào. Kiên trì bởi phải chiều theo ý của đa số bệnh nhân trong việc chuẩn bị phần ăn phù hợp với họ; chịu khó để thức khuya, dậy sớm chuẩn bị chu đáo từng chi tiết một; và phó thác vào Thiên Chúa để công việc được vận hành cách suông sẻ, nhanh chóng. Có lần, một Soeur chia sẻ với tôi rằng: “Ngày nào mình cứ phục vụ hết khả năng ngày đó, có được bao nhiêu tiền từ người khác cho nồi súp, thì mình làm hết cho bệnh nhân, rồi sau đó lại có những vị ân thân lại tiếp tục cho mình, nếu Chúa thương thì công việc ấy vẫn được tiếp tục như thế”. Nhờ tinh thần đó, mà số cộng tác viên ngày càng tăng lên, họ là những thành viên lâu năm, cũng có những người trẻ còn là sinh viên các trường đại học, vì quý mến công việc phục vụ mà đến nơi đây, cũng có những anh chị em dự tu của các dòng cũng đến để học thêm trải nghiệm về cuộc sống phục vụ, và tôi cũng được biết đến có những vị linh mục, tu sĩ nam nữ cũng cùng đến cộng tác, tất cả cùng chung một sứ vụ là mang Chúa đến cho mọi người ngang qua việc phục vụ các bệnh nhân. Bỗng thoáng nhìn, đây có phải là một Cal-cut-ta năm xưa cùng với sự xuất hiện của Mẹ Tê-rê-sa cùng các nữ tu của Mẹ, để giúp đỡ những con người đau khổ, khó khăn, nghèo đói, những trẻ em đường phố và những người sắp hấp hối. Một câu nói mà Tê-rê-sa Cal-cut-ta đã từng chia sẻ: “Thật sự khi đến phục vụ những người nghèo và bệnh nhân, tôi cảm thấy tôi nhận được nhiều hơn từ các bệnh nhân, người nghèo chứ không phải là điều tôi làm cho họ. Các bệnh nhân là những con người quảng đại nhất và cho đi nhiều nhất, họ cho đi sức khỏe, thời gian, sự mệt mỏi, và cho chúng ta cơ hội phục vụ họ nữa”.

Khi nhìn vào một ngôi bệnh viện với một sự sợ hãi, kinh hoàng trước hàng trăm nghìn con người bệnh tật, trước sự chết chóc,  tôi chợt nhìn thấy có bóng dáng quý Soeurs, các cô chú và các bạn sinh viên trẻ đến phục vụ nơi đây, khiến tôi cảm thấy tâm hồn mình vui hơn, bình an hơn, vì họ như những khí cụ mà Thiên Chúa sai đến với các bệnh nhân, chỉ giúp họ xoa được phần nào rất ít những nỗi đau, nhưng cũng đủ để giúp các bệnh nhân thêm niềm tin vào cuộc sống mà tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Phải chăng đây cũng là bông hồng và trái vả mà tôi tìm thấy được giữa một màu tuyết trắng như thánh nữ Ri-ta năm xưa vậy.

Little Stream