Một chiều tháng tám

Đăng bởi ngày 16 Tháng Tám, 2017

Một buổi chiều thứ bảy của những ngày đầu tháng tám, sau khi tắm rửa sạch sẽ. Tôi lấy xe và đi đến một Phòng khám Nha khoa cách nhà tôi không xa, khoảng độ mười lăm phút nếu đi bằng xe máy. Thời điểm này ở Sài Gòn là lúc mọi người tan tầm nên xe cộ đi lại rất đông nếu không muốn nói ùn tắc và kẹt cứng. Từ đường Phạm Văn Hai tôi đâm ra Cách mạng tháng tám, đây là một con đường chính của hai đầu Thành phố. Chạy xe mùi khói bụi không khỏi làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng do vừa mới tắm nên tôi vẫn cố gắng chạy xe một cách chậm rãi để lắng nghe và quan sát những gì đang diễn ra quanh tôi. Tôi nhìn xa về phía quận 3 những làn khói của các loại xe cộ bốc lên hòa vào không khí như đang đọng lại trên đỉnh đầu của mọi người, nó làm tôi cảm thấy khó thở, trông xuống phía dưới đường tôi thấy tầng tầng lớp lớp các phương tiện đang nối đuôi nhau nhích từng chút một, từng chút một. Thành phố bây giờ, mỗi khi ra ngoài đường thì thấy đủ mọi loại phương tiện như xe buýt, xe taxi, xe hơi, xe tải và đặc biệt là xe máy, nhiều không đếm xuể. Ai nhiều tiền thì sắm cho mình những con xe hơi, xe máy đắt tiền, ai ít tiền thì cũng cố gắng mà mua kiếm cho mình một chiếc Dream Trung Quốc hay Ware Apha Tàu,… để đi làm hay đi học. Xe buýt, xe taxi chỉ phục vụ một lượng khách rất nhỏ. Tôi nói vậy để mọi người biết việc thấy chiếc xe đạp chạy trên đường Thành phố bây giờ tương đối ít, hoặc nếu có thì cũng chỉ là của các em học sinh, sinh viên học gần nhà.

kt-cdm11613-tinhgia5Tôi đang hình dung ra cảnh tôi sẽ đi vào làn khói phía trước mặt và hít vào trong cơ thể mình những làn khói ấy thì đúng lúc đèn đỏ, tôi phải dừng lại. Trước mắt tôi lúc này rất nhiều xe máy đang xếp hàng chờ từng giây đèn đỏ đếm ngược để lao đi, bất chợt tôi thấy một người đàn ông vượt lên phía trước tôi, trông người đàn ông ấy khoảng ngoài 40 tuổi, một tay anh cầm điếu thuốc đang hút dang dở, một tay cầm tay lái xe đạp và đang chở một cụ già. Bà cụ ngồi phía sau, đầu bà đã điểm tóc hoa râm, người gầy gò và ho những cơn ho dài khi ngồi sau xe người đàn ông. Tôi đoán người đàn ông đó là con của bà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu họ đi trên một chiếc xe máy dù là cà tàn đi nữa. Nhưng không, họ đang ngồi trên chiếc xe đạp khá cũ đi giữa dòng người, trông họ lạc lõng giữa biển người. Chính hình ảnh đó làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi cố gắng đi thật chậm để quan sát họ nhưng do đường lúc này đã thoáng hơn nên buộc tôi phải chạy lên phía trước và để lại họ ở phía sau. Dù đã đi qua nhưng hình ảnh đó không khỏi làm tôi xúc động.

Có lẽ hai mẹ con họ sống trong một điều kiện nghèo nên không thể mua được một chiếc xe máy mà chạy. Suy nghĩ đó không khỏi làm tôi thấy thương họ nhưng tôi không tuyệt vọng vì khi sinh ra có ai được quyền chọn cho mình một điều kiện sống đâu. Dù họ nghèo nhưng nhìn cách người đàn ông chở mẹ sao mà quá đỗi ung dung và bình thản, tôi nhận thấy được sự bình an ở nơi họ. Thường thì người ta hay cho chữ nghèo đi liền với chữ khổ, nhiều khi điều đó cũng đúng thật, bởi vì người nghèo phải chịu nhiều thiệt thòi hơn những người khác nhưng nghèo mà khổ thì chưa chắc. Tôi nghĩ nếu họ nghèo mà có lòng yêu thương nhau họ cũng sẽ vượt qua tất cả. Trong xã hội hiện nay, đâu dễ gì bắt gặp được những hình ảnh như vậy đâu. Con người ngày hôm nay, ai cũng đầu tắt mặt tối để lo cho con đường tương lai phía trước của mình, họ sống cho tương lai của họ chứ họ không sống cho hiện tại của họ maxresdefaultnên họ rất khó tìm được hạnh phúc cho chính mình. Dù là họ được ngồi bên cha mẹ, vợ con và những người thân của họ nhưng họ không nhận ra đó là hạnh phúc của đời mình. Không chỉ có vậy, dường như con người ngày hôm nay đang đánh đổi tất cả để đổi lấy tiền tài, danh vọng. Họ bỏ qua tất cả thậm chí liều mạng với những điều làm cản trở họ đi đến cái họ gọi là thành công. Họ sẵn sàng đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, làm những việc vô luân hay sẵn sàng đánh đập và giết cha mẹ của mình. Một xã hội thiếu tình thương quá phải không bạn? Lúc này tôi nghĩ về mẹ tôi, hình ảnh người mẹ chở tôi bằng chiếc xe đạp lạch cạch trên những con đường đầy đất đá, là hình ảnh rất quen thuộc với những năm tháng thơ ấu của tôi, và nó là hình ảnh mãi nằm sâu nơi kí ức tôi để rồi mỗi lần nhớ mẹ thì nó lại trồi lên trong trí nhớ tôi. Tôi thấy lòng mình vang lên một câu hỏi: “Mày đã bao giờ chở mẹ như người đàn ông kia chưa, nếu mày có chở mẹ thì lòng mày có bình an và vui vẻ như người đàn ông kia không hay mày nhanh chóng chở mẹ đến nơi mẹ phải đến rồi chở mẹ nơi mẹ phải về và mày mang trong mình đầy sự khó chịu và xấu hổ khi phải chở một bà mẹ già. Còn lúc mày chở một người bạn trai, bạn gái của mày thì chẳng một lời kêu ca, oán trách mà còn vui vẻ chở họ?”

Nhìn hình ảnh đó, tôi cảm nhận được những điều như vậy. Lúc này, tôi chỉ muốn được gặp mẹ, và chở mẹ đi đến nhưng nơi mẹ chưa từng được đi, hay chỉ là sẵn sàng để mẹ nhờ chở mẹ đến nơi mẹ muốn đến thì tôi thấy hạnh phúc rồi. Cuộc sống có là bao đâu phải không bạn? Nếu mình không biết trân quý nhưng giây phút hiện tại thì một ngày nào thì sẽ phải hối tiếc, như lời bài hát:

“Người nằm xuống nghe tiếng ru

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

                                                                                                                     Dom nguyễn.US