Ký ức vụn…

Đăng bởi ngày 23 Tháng Bảy, 2017

1) Căn nhà gắn với tuổi thơ tôi đã không còn. Căn nhà nhỏ có cái ban công hướng về bờ hồ, hàng liễu bên phải, chiếc kệ gỗ bên trái đựng đồ kỷ niệm thời chiến của bố, cái gác xép cùng một kho sách yêu thích chứa những quyển sách ố vàng. Ngay cả cái ngõ nhỏ với hàng mai chiếu thủy cũng không còn. Cái ngõ bé tí chỉ đủ đi lọt hai người. Mỗi lần về quê, đặt chân vào con ngõ, tôi có cảm giác như mình thật sự về nhà. Yên bình và thân thuộc đến lạ.

Giờ còn lý do gì để tôi về căn nhà ấy nữa không? Nơi mà tôi gọi là nhà rồi đây sẽ biến thành một phòng sách, một phòng trà, một cái gì đó tôi không biết. Bố tôi đã chọn lựa nơi ở mới, nơi cũng được gọi là nhà với nhiều tiện nghi hơn và gần nhà thờ hơn, bố nói như vậy. Nhưng tôi có cảm giác như một phần trong mình bị lấy mất vậy. Tôi có buồn không? Có chứ. Vì nhà của tôi mà.

2

2) Khoa tài chính nơi tôi làm việc thỉnh thoảng có một sáng nào đấy tôi sẽ ngửi thấy một thứ mùi kì lạ.

Và khi ngửi thấy cái mùi kì lạ đó, tôi lại nhớ cảm giác ngày đầu tiên bước vào khoa. Vẫn cái mùi đó, và cảm giác sợ sệt, choáng ngợp trước những con người chuyên nghiệp, mùi máy lạnh, những xấp đề tài nghiên cứu, tiếng bước chân lộp cộp, những đôi giày tây, những đôi giày cao gót, mùi nước hoa, tiếng gõ bàn phím lạch tạch.

Tôi đã chọn lựa ở lại khoa và tất cả đều lạ lẫm với một đứa sinh viên năm cuối. Đã quen dần với những điều ấy, nhưng một sáng nào đấy tôi thử hình dung khi bước chân qua cổng, ngửi thấy mùi ấy, lại có cảm giác rùng mình như quay lại thời điểm sáu năm trước.

Chợt  nghĩ, mình  cũng đã tập tễnh đi  được một  đoạn đường.

3) Tôi có hài lòng với công việc đó? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết tôi có một môi trường làm việc khá ổn. Tôi tập dần với các cách xử lý tình huống, với việc tiếp xúc sinh viên, với các con số, phương trình, thuật toán. Điều quan trọng là tôi có một người thầy trưởng khoa tuyệt vời. Khi bạn có một người thầy tuyệt vời, bạn sẽ có động lực làm việc rất nhiều. Tôi cảm thấy, còn rất nhiều điều còn có thể học hỏi ở thầy. Không phải bất cứ ai cũng có thể lắng nghe, tôn trọng cấp dưới và nhiệt tình chỉ bảo như thầy. Có lẽ việc chọn lựa công việc của tôi là đúng.

Tôi muốn nên giống thầy.

4) Giữa năm 2011, tôi trải qua một cú sốc. Người ấy ra đi mãi mãi và để lại cho tôi một mẩu giấy với những kí tự được mã hóa. Tôi không có bất cứ một manh mối nào ngoại trừ bức họa nhỏ với hai đường thẳng song song. Thế là tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm. Tôi chọn lựa kiếm tìm không chỉ vì kỉ niệm, nhưng tôi cảm thấy khó chịu vì đó như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh ký ức của tôi về người ấy. Tôi cố gắng lật lại kí ức, lục tung những mảnh vụn kỉ niệm nhưng không có kết quả và tôi dần tuyệt vọng. Rồi tôi bỏ cuộc. Rồi tôi lại đi tìm bất cứ khi nào tôi tình cờ nghĩ về. Rồi tôi lại bỏ cuộc. Và tôi lại đi tìm. Có những đêm, tôi ngồi tìm manh mối tới ba bốn giờ sáng rồi lại thất vọng. Tôi cảm thấy ngộp thở vì mất đi một thói quen, một người bạn, một người để yêu.

Tôi nhớ lại, vài năm trước đây tôi đã từng viết “Chẳng có sự xuất hiện của ai là vô nghĩa cả. Khi người ta hoàn thành vai trò của mình trong vòng xoay cuộc đời người khác, tự khắc họ sẽ ra đi.”

Tôi mừng vì người ấy đã hoàn thành. Tôi buồn vì người ấy đã hoàn thành sớm hơn tôi nghĩ.

Một ngày cuối tháng 6/2013, tôi bỗng can đảm về lại căn nhà tuổi thơ. Kí ức bỗng dội về như mới hôm qua, nhưng trong phút chốc bỗng dưng sao nó nhạt nhoà và u buồn đến vậy. Cái ngõ bé tí với hàng chiếu thủy giờ chỉ đủ cho mình tôi đi lọt. Cũng cái ngõ bé tí ấy ngày nào là nơi hai đứa cùng nhau tranh cãi từ giải tích tới số học và tổ hợp nhưng thật kì lạ là cứ đến bài hình học về đường thẳng là tôi thua cuộc. Có lẽ tôi cứng đầu vì trong hình học hai đường thẳng song song sao có thể gặp nhau: – Anh có nghĩ rằng chúng sẽ gặp nhau không? – Chắc chắn rồi, ở vô cùng, Lobasepki nói vậy mà. – Sao lúc nào anh cũng chờ đợi việc gặp gỡ ở vô cùng? Anh không nghĩ chúng đang gặp nhau rồi đấy ư. Chỉ cần anh để chúng trùng nhau thôi.”

Hơn hai năm kiếm tìm, tôi cảm thấy cuộc sống thật kì lạ. Cuối cùng thì mảnh ghép cũng đã trượt về đúng vị trí của nó.

5) Bây giờ chỉ còn một đường thẳng.

Tôi không muốn chọn lựa một đường thẳng khác cho bằng tìm một hệ quy chiếu mới, hệ quy chiếu mà tôi thực sự thuộc về. Nơi đó tôi có thể tìm được đường thẳng mà tôi ao ước được sát nhập.

6) Tôi hay sống vì quá khứ. Điều này làm những người thương tôi rất khổ. Tôi cũng biết điều đó là không nên, nhưng tôi không dừng suy nghĩ như vậy được.

Cảm giác khi thấy người khác buồn về mình chẳng dễ chịu gì. Nhiều khi tôi khó xử và không biết phải làm gì hết.

Lúc đó, tôi thường không làm gì. Xin lỗi vì sự không làm gì của tôi nhưng liệu tôi còn có sự lựa chọn?

7) Tôi đang gặp trắc trở với một người ở trong hệ quy chiếu, người mà tôi muốn có tương quan thật sâu đậm. Tôi sợ và nhiều lần tôi đã rất sợ cảnh im lặng đó. Tôi biết là lỗi do tôi vì tôi chưa đủ cởi mở, chưa dành đủ thời gian bên người đó. Tôi muốn bước gần người đó hơn nhưng lắm khi tôi sợ, sợ vì người đó biết cả những điều sâu thẳm nơi tôi. Nhưng tôi đã lựa chọn, tôi muốn được nên giống người đó mỗi ngày một hơn như hai đường thẳng song song ao ước được trùng nhau vậy.

8) Tôi bắt đầu tập lắng nghe tiếng người đó qua biến cố buồn vui, dù điều đó quả không dễ. Lắm khi là cô đơn trong chốn vô hình ở sa mạc, có khi là nỗi ân hận vì những yếu đuối và lầm lỗi nơi tôi. Tôi kiên trì lắng nghe, càng ngày tôi càng cảm nhận tiếng người đó gần gũi, mới, lạ và hay nữa.

Tôi muốn nên giống người đó.

9) Một câu hỏi: Tôi có đủ kiên trì đi với người đó tới điểm vô cùng?

Angelitionalize