Đi tìm lẽ sống

Đăng bởi ngày 19 Tháng Bảy, 2017

1Bài hát một cõi đi về của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có câu “bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Câu hát vốn rất đỗi quen thuộc, nhưng khi dừng lại để nghiền ngẫm một chút về ý nghĩa của nó, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng mình đang đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Bao lâu chưa thể chọn cho mình một “điểm dừng chân” thì bấy lâu tôi sẽ còn mãi “ra đi.”

Đâu là hạnh phúc của con người? Đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Những câu hỏi ấy vẫn đeo đuổi tôi trên hành trình đi tìm ý nghĩa của đời mình. Tôi tìm nơi dòng tu, tìm nơi tình yêu đôi lứa, tìm ở những chốn phồn hoa, tìm ở cuộc sống đời thường…đời  đã  lấm  biết  bao  bụi  đường,  trải  qua  các  môi trường sống, đã giãi dầu bao gió sương nhưng vẫn không thể tìm thấy cho mình một “điểm dừng chân” nào. Cứ mãi đi tìm rồi tới một ngày mới chợt nhận ra, tôi đã đánh mất quá nhiều thì giờ và sức lực nhưng vẫn thấy cuộc đời chán chường và nhạt nhẽo.

Cuộc sống là thế, nếu không dứt khoát chọn lấy cho mình một đích đến thì cho dù đi tới đâu hay làm bất cứ điều gì đi nữa, thì không bao giờ tôi tìm thấy cho mình sự bình an. Vậy nên Jeff Bezos đã không ngần ngại khi nói rằng: “Cuối cùng, cuộc đời chính là sự lựa chọn của chúng ta”. Thế nhưng, cuộc sống lại có quá nhiều điều buộc tôi phải lựa chọn, mỗi lần chọn là mỗi lần tôi quyết định lấy “vận mệnh” cho chính mình. Nhưng điều quan trọng hơn là khi đã chọn lấy rồi, tôi phải dứt khoát sống với chọn lựa ấy thì may ra mới có được hạnh phúc.

Tôi chọn cho mình điều này, rồi tôi lại nuối tiếc về điều kia. Tôi phấn đấu để trở nên mẫu người như thế này và tôi lại thích mẫu người kia hơn. Tại sao tôi phải mệt nhoài để đi tìm lẽ sống, mà không dứt khoát chọn lấy cho mình một “trạm dừng chân”? Cứ toan tính mãi làm cho tôi cảm thấy mệt nhoài, vì tôi nào biết được những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Tại sao tôi không sống cho giây phút hiện tại! Tại sao tôi phải toan tính với những gì đang diễn ra! Tại sao tôi lại tham lam ích kỷ sống cho mình mà quên đi những cảm nhận của người khác! Một mai kia, những toan tính của tôi liệu còn tồn tại, như những áng mây trên bầu trời rồi cũng tan đi. Cứ trượt dài trên những khoảnh khắc của những mông lung về đời người, về số phận thì đâu là nơi cho tôi cảm giác bình yên!

Thế đấy, hạnh phúc không ở đâu xa nhưng ở ngay bên cạnh tôi, ngay trong những điều tôi chọn lựa, ngay chính trong con người tôi đang là. Dù là tu sĩ, dù là giáo dân, dù là sang giàu hay là nghèo khó thì nơi tôi đang sống vẫn có những áng mây bay không bao giờ biết mỏi mệt, những chú chim vẫn cất tiếng hót líu lo, tất cả đều làm những nhiệm vụ của mình là ca ngợi Đấng đã ban cho sự sống. Hãy chọn lấy một “trạm dừng chân” và sống hết mình với chọn lựa ấy, vì chúng ta chỉ đang làm phần trách nhiệm của mình mà thôi.

Anthony

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *