ĐI VÀO ĐỂ CẢM NGHIỆM

Đăng bởi ngày 14 Tháng Bảy, 2017

1Tôi nghe người ta nói Đời Tu là chấp nhận bơi ngược dòng, là sống một lối sống bình thường trong một lối sống bất bình thường, và nhiều điều khác nữa… Nhưng với tôi đời tu là chọn lựa, đánh đổi và hi sinh, đòi hỏi bản thân phải cắt tỉa mỗi ngày để nên hoàn thiện và biết sống hướng đến tha nhân hơn là hướng về bản thân mình. Tuy chỉ là những người đang tập sống đời sống tu như một câu nói vui mà tôi từng được nghe từ một cha rằng: “Ăn cơm thầy đọc kinh Cha”, nhưng chính điều này đã để lại cho tôi rất nhiều cảm nghiệm.

Có phải đời tu là chọn lựa, đánh đổi và hi sinh? Tôi đã từ bỏ công việc, đam mê, những chương trình dự phóng trong tương lai của mình để bước theo một lý tưởng. Có người bảo tôi rằng tại sao lại từ bỏ những điều mà mình đang nắm giữ để đi theo một Đấng mà mình chưa từng gặp, đụng chạm tới. Liệu tôi có quá liều lĩnh lắm không?… Mà đúng là “liều” thật, tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu và sẽ làm những gì. Tôi chỉ biết rằng tôi đang chuẩn bị hành trang mỗi ngày và chờ đợi cho đến một ngày nào đó “không xa”, tôi được Thầy sai đi đến với hàng vạn con người đang ngày đêm khao khát biết đến Thiên Chúa. Dường như tôi đang sống với niềm tin và hi vọng. Trước đây tôi là một con người thích thể hiện cái tôi của mình, thích ồn ào, thích được người ta biết đến và kính trọng. Còn bây giờ thì sao? Tôi thích sự thinh lặng, tôi học biết lắng nghe nhiều hơn, tôi yêu thích phục vụ những người nghèo đói, đau yếu và bệnh tật. Dường như Chúa đã biến đổi con người tôi và chính sự biến đổi này được thể hiện nhiều nhất qua những cảm nghiệm công việc tông đồ nơi bản thân tôi.

Tôi đi tông đồ tại một bệnh viện tâm thần. Ở đây, tôi giúp họ cạo râu, cắt gọn gàng những chiếc móng dài ngoằng trên đôi tay và đôi chân của họ, tuy chỉ là những công việc rất bé nhỏ nhưng đòi hỏi tôi làm với một con tim biết yêu thương. Tôi quan sát cuộc sống của họ, cùng trò chuyện và tôi nhận ra rằng họ cũng sống rất tình cảm và chân thành. Mỗi lần đến đây, họ chào tôi bằng nụ cười trìu mến cùng với những cái bắt tay thật chặt, dường như họ đang cố truyền đạt một thứ ngôn ngữ không tên, ngôn ngữ của tình yêu thương. Nơi đây có biết bao nhiêu là thế hệ người trẻ, người già. Mặc dù họ đến từ những vùng miền khác nhau, nhưng họ đều xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Có một lần tôi bắt gặp hình ảnh một người vừa ăn vừa “bón cơm” cho một người ốm yếu hơn, trông họ cười nói với nhau thật vui vẻ, đầy ắp tình thương.

Tuy cuộc sống nơi  đây thiếu thốn về vật chất, nhưng tình người thì chan chứa biết bao.

Một trải nghiệm khác khi tôi được chuyển đến địa điểm tông đồ mới, đó là một trung tâm khiếm thị. Ở đây tôi được sắp xếp dạy tiếng Anh cho các em nhỏ, vừa mới nghĩ tới thôi là tôi đã cảm thấy lo lắng rồi. Trước hết là tiếng Anh của tôi không được giỏi cho lắm. Thứ đến là khi dạy cho các em khiếm thị, tôi không biết sẽ phải dạy và nói những gì. Nhưng rồi mọi chuyện đều ổn, tôi làm quen và dần hiểu về cuộc sống của các em, hiểu được cách mà các em sinh hoạt, học tập. Cuối cùng, sau những giờ học để lại cho tôi và các em là niềm vui và tiếng cười. Và đến hôm nay, tôi nhận ra rằng tôi đã học được ở nơi các em nhiều hơn những gì mà tôi dạy cho các em. Các em luôn biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, luôn sống lạc quan với một ý chí vươn lên trong cuộc sống, chăm chỉ trong việc học và điều đặc biệt là các em dám sống với ước mơ của mình. Chính các em đã cho tôi thêm sức mạnh, sự yêu mến và nhiệt huyết trong công việc tông đồ.

Xin tạ ơn Chúa đã cho con tới nơi đây, ban cho con những cảm nghiệm thật đáng quý, mà nếu như không bước vào thì con sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được. Tạ ơn Chúa đã cho con cái nhìn rộng mở hơn về cuộc sống và con người ngày hôm nay. Thay vì sống hướng về bản thân mình xin cho con biết sống hướng đến tha nhân nhiều hơn nữa. Con xin tạ ơn Chúa!

Jos. Nguyễn