GIỌT NƯỚC KỂ CHUYỆN

Đăng bởi ngày 12 Tháng Bảy, 2017

Giọt nước chào bạn! Tôi là một giọt nước. Một giọt nước đã lựa chọn lấy điều mà chính mình không được lựa chọn. Ngay bây giờ và ngay lúc này đây tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Tôi tạ ơn Đấng Tạo Hóa vì Ngài đã sinh ra tôi. Là giọt nước, tôi được đi đến rất nhiều nơi, đến được mọi ngóc ngách trong lòng đất, đại dương và cả bầu trời. Vì thế tôi có dịp bắt gặp được nhiều câu chuyện về sự lựa chọn. Và tôi sẽ kể cho các bạn về những gì tôi đã nghe, đã gặp. Có lẽ, đây là những câu chuyện các bạn đã được nghe hay đã đọc đâu đó nhưng tôi sẽ kể theo cách thức và cảm nghiệm của mình:

tải xuống (19)

Ngày kia, khi vừa đáp xuống mặt đất sau một cơn mưa rào. Tôi bắt ngặp mẹ con nhà bồ công anh.

Bé bồ công anh hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, bây giờ con phải đi hả mẹ? Con muốn ở bên mẹ cơ.

– Con à, con có quyền quyết định ở lại ngay bên cạnh mẹ và con  sẽ  mãi  ở  nơi  đây  vì  mẹ

thương con và thực lòng mẹ không muốn rời xa bồ công anh bé nhỏ của mẹ một giây phút nào – Mẹ bồ công anh trả lời. Và bây giờ mẹ sẽ kể con nghe một câu chuyện nha! Có một nụ hồng kia đang chuẩn bị hé nở, bỗng nó nghĩ rằng: “Tại sao tôi lại làm cái điều ấy nhỉ? Tại sao tôi lại phải vứt bỏ đi sự an toàn để rồi bung mình ra và phải chịu cái nắng, cái gió và sau cùng là tàn lụi đi thật nhanh?”. Và thế là nó quyết định nó sẽ mãi là một nụ hồng.

– Nhìn kìa! Con có thấy bạn bướm kia không? – Mẹ bồ công anh hỏi.

– Có ạ! Bạn ấy thật đẹp mẹ nhỉ?

– Ừm! Bạn ấy thật đẹp. Mà con có muốn mẹ kể cho con nghe về bạn ấy không?

– Bạn ấy sao hả mẹ?

– Gia đình bạn bướm có hai anh em. Một hôm, lúc bạn ấy còn là sâu. Bạn ấy thấy rằng đã đến lúc làm cho mình một chiếc kén và bạn ấy đã làm. Không những thế sâu ta còn rủ anh mình làm cùng. Nhưng sâu anh nói rằng: “Em ơi! Ngoài này trời đang đẹp. Ta đang có biết bao nhiêu là bạn bè và thức ăn cớ sao lại phải thu mình vào một cái cái kén xấu xí. Nếu muốn thì em cứ đi mà rúc mình vào cái kén của em đi. Anh ở ngoài này vui hơn”. Thế rồi chú sâu nhỏ buồn bã bỏ đi và mang theo trong mình những băn khoăn do dự cho quyết định của mình. Nhưng nó nghe thấy con tim nó bảo rằng: “Hãy quay về với chiếc kén của mình”. Thế là sâu ta đã làm theo lòng mình để rồi thu mình vào trong chiếc kén.

– Con thấy đấy – mẹ bồ công anh nói tiếp – nụ hồng, sâu em, sâu anh. Tất cả đều có những sự lựa chọn của riêng mình trước những gì Đấng Tạo Hóa đã đặt để nơi từng loài. Hoa sẽ nở rồi tàn. Sâu thì phải tạo kén để trở thành chú bướm xinh đẹp và tiếp tục vòng đời của mình. Thế đó, nhưng tất cả vẫn có quyền lựa chọn theo quyết định và ý muốn của mình. Và mẹ nghĩ rằng tất cả họ đều thấy vui và hạnh phúc với những quyết định của mình.

Vậy giờ đây con nghĩ thế nào? Con sẽ rời xa mẹ và để cho làn gió, để cho bàn tay của Đấng Tạo Hóa đưa con bay lên, dẫn con đến một nơi mới lạ. Nơi đó sẽ thuộc về con, nơi mà con có thể phát triển và tiếp tục chu trình sống của mình. Hay con sẽ ở lại bên mẹ, ở lại với những gì là thân thuộc. Mọi sự chọn lựa đều mang trong mình sự hy sinh và cả cái giá của nó con à!

Tôi đã không thể ở đó lâu được và cũng không biết bé bồ công anh của chúng ta đã quyết định thế nào. Tôi thực sự rất tò mò. Nếu bạn là bé bồ công anh bạn sẽ chọn cho mình điều gì? Còn tôi, tôi cũng đã có lựa chọn cho  riêng  bản thân. Câu chuyện đó đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Như đóa hồng hay sâu em, cả hai đều chọn cách thu mình lại, tuy cùng một hành động nhưng trong những hoàn cảnh và mục đích khác nhau thì những gì mình có được là khác nhau. Nó có thể là thu mình lại để trốn tránh bản thân hay sự tác động của ai đó làm hại đến tôi. Cũng có thể là thu mình lại để hiểu chính mình và lớn lên.

Như nụ hồng kia, nó đã vui với chọn lựa của mình. Nó đã thu mình để tránh những gì có thể làm hại đến nó, nhưng đến một lúc nào đó nó cũng phải lụi tàn và nó sẽ mãi không biết rằng nó đẹp như thế nào? Hay thế giới ngoài kia đẹp ra sao? Đấng Tạo Hóa đã tạo ra những quy luật trong tự nhiên để những gì Ngài tạo ra được trở nên xinh đẹp hơn. Giọt nước tôi đây cũng vậy, Ngài đã dành tôi một chu trình tuần hoàn tự nhiên của mình. Lúc đầu tôi ở trên bầu trời sau đó tôi lại rơi xuống mặt đất hay biển cả, nhưng rồi tôi phải chịu bốc hơi và có thể quay trở lại bầu trời. Khi nghe qua thì có vẻ cuộc đời tôi thật nhàm chán với những vòng lặp. Tôi cũng đã từng thấy cuộc sống thật vô vị với những gì là thân thuộc, là tự nhiên. Tôi có thể lựa chọn cho mình một con đường khác bằng cách dừng lại hay bước ra khỏi cái vòng tuần hoàn vô vị. Tôi có thể tìm đến một nơi nào đó mà tôi thấy thích hợp, nơi làm tôi hạnh phúc và mãi ở lại nơi đó. Có lẽ nơi ấy sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc nhưng hay chăng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Cuối cùng tôi cũng phải đối diện với Đấng Tạo Hóa, đối diện với cái chết như nụ hồng hay những chú sâu. Để rồi tôi cảm thấy hối tiếc vì chính cuộc sống của mình.

Thế nên tôi đã lựa chọn lấy những điều mà chính mình không được lựa chọn. Tôi đã chọn lấy điều tôi đã được sinh ra, tôi chọn lựa việc tôi là một giọt nước. Tôi chọn lấy những gì xảy đến với cuộc đời tôi. Để rồi tôi sẵn sàng đón nhận lấy tất cả những gì tôi đang có và sẽ có. Như thế cuộc sống tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ thấy “tình yêu” hơn. Những hành động đó cuối cùng rồi cũng sẽ quy về việc lựa chọn để sống theo kế hoạch của Đấng Tạo Hóa đã dành sẵn cho tôi. Nhưng tôi biết rằng Ngài  không  muốn  bản  thân tôi  sống  buông  theo  những  kế hoạch đó như một con rối. Nhưng là sống trong chọn lựa hằng ngày. Tôi sẽ thực hiện kế hoạch của Người theo chính suy nghĩ của tôi, lựa chọn cùng theo chính những gì tôi cảm nhận và chính tôi rồi sẽ là người vẽ nên cuộc sống của mình trong cái ý định của Ngài – Đấng Tạo Hóa.

 Giọt nước

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *