CHÚT CẢM NGHIỆM

Đăng bởi ngày 14 Tháng Sáu, 2017

Kết thúc giờ nhận định tối, tâm hồn nó đọng lại nhiều cảm xúc, suy nghĩ cũng như những trăn  trở mà nó đang  gặp  phải.  Chỉ còn  vài tháng nữa là nó có thể cầm tấm bằng  đại học trên  tay,  với biết bao công việc đang  đón chờ, tương lai  đang  rộng mở và nhiều điều  khác nữa.  Nhưng  cũng  chính trong  thời gian này  là lúc nó phải quyết định tương lai của chính mình.

1Ở  đâu  trong  đầu  nó lại xuất  hiện hình ảnh  gia  đình thân thương mà nó đã từng sống. Có lẽ nó là người duy nhất trong một gia đình đông con mà được học hành đến nơi đến chốn con đường học vấn của  nó suôn sẻ hơn những anh chị em khác  trong gia đình. Nếu  không vì hoàn cảnh  khó khăn của hơn mười hai năm trước, thì bây giờ anh chị nó cũng có thể được học hành như nó. Lớp sáu,  bảy là những giới hạn cho anh  chị trong  gia  đình. Anh  chị nghỉ học  làm để  bớt gánh  nặng  cho ba mẹ cũng như cho nó cơ hội được đi học. Nó  còn nhớ sau  khi thi đậu  đại học, nó khoe và hãnh diện với gia đình vì là người duy nhất được lên thành phố học tập. Nhưng  mẹ nó lại nói: “Nếu không vì hoàn cảnh gia đình thì bây con không phải  là người  duy nhất đâu!”. Đến  bây  giờ nghĩ lại,  nó mới hiểu  được câu  nói đó. Nó  buồn vì sự thiếu suy nghĩ của chính mình.

Mặt  khác,  nó cũng  là người  được ba  mẹ thương hơn các  anh chị,  bởi lẽ  nó được cái  bề ngoài  là ngoan  và ham học. Mỗi lần về nhà thăm gia đình là những lần nó được ba mẹ chăm sóc hơn ai  hết. Hàng  tháng  nó vẫn ung dung gọi điện thoại hỏi thăm gia đình và kết thúc câu  chuyện là việc xin tiền ăn uống chi tiêu cho tháng  tới: “tháng này con lấy bao  nhiêu?”,  “gia đình đủ sức  lo cho con, con đừng bận tâm”,… Thế là nó cứ thoải mái sử dụng số tiền đó, hết lại xin thêm chút ít.

1Nhưng  hôm nay, lương tâm đòi buộc nó phải suy nghĩ về những điều  đó, về những hành  động  và thái  độ vô tâm của  chính mình. Lúc  trước,  nó chỉ nghĩ rằng  đó  là  trách nhiệm của  ba mẹ phải lo cho nó, giờ đây  nghĩ lại, nó càng hối hận và trách  bản thân mình nhiều hơn. Nhà  đông người, nhưng anh chị em nó đều đã lập gia đình hoặc đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn ba mẹ nó là những người làm vườn vất vả kiếm tiền để hàng tháng gửi cho nó. Lúc này nó thấy rõ hình ảnh lam lũ của ba mẹ, từ sáng  tới chiều, làm tất cả mọi việc loay hoay trong vườn. Nhìn đến đây,  nó càng  cảm thấy xấu hổ và cắn  rứt. Anh  chị  giờ cũng chẳng  có ai  có thể phụ giúp được gì, và cả  nó nữa chứ học đủ thứ kiểu cuối cùng cũng chưa phụ giúp được gì. Ba  mẹ cũng đã lớn tuổi, chắc  vài ba năm nữa là sức khỏe lại xuống và rồi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà,  lúc ấy  ai  sẽ  là người  đứng  ra  chăm  sóc?  Một nỗi lo lắng và đắn đo cho tương lai của chính nó.

Nó thương ba mẹ nó bao nhiêu thì nó buồn vì chính bản thân nó bấy nhiêu. Nó thương vì ba mẹ đã vất vả hàng ngày để  tìm từng đồng  để gửi cho nó hàng  tháng.  Nó  thương vì tương lai không biết ai sẽ là người phụng dưỡng và chăm sóc cho ba mẹ khi tuổi đã  đến.  Nó  thương vì ba mẹ nó thương anh em nó quá nhiều, chẳng  bù cho việc anh em nó đền đáp lại  tình thương đó.  Nó  buồn vì  nó nhận  tiền ba  mẹ hàng tháng  mà trong  lòng không chút  cảm  xúc.  Nó  buồn vì  nó chưa  cố  gắng  để  đền  đáp  công  ơn ba  mẹ bằng  việc học hành. Nó buồn vì nó vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi chính mình.

Lạy  Chúa,  xin Ngài  hãy thương xót đến con, để con có thể đổi thay và chọn lựa được con đường phía trước như lòng Chúa mong ước.

PNguyen

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *