NẾU CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ ĐỨC TIN (Hết)

Đăng bởi ngày 8 Tháng Sáu, 2017

1Mỗi năm cứ đến ngày 8/9, Hội đoàn Tận Hiến của tôi họp mặt đông đủ để dâng lễ mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng của Hội. Trước hôm lễ mấy ngày, tôi nói với Vân rằng nếu hôm ấy, cô ấy khỏe thì tôi sẽ đi về giáo xứ bên nhà tôi để dự lễ, còn nếu  không  thì…  Nghe  đến  đó,  Vân  bảo trước hôm lễ, đem vào bệnh viện cho cô ấy một bó hoa. Tôi cằn nhằn:

– Không nên để hoa trong phòng người bệnh!

Cô ấy nhìn tôi không nói gì nhưng mặt buồn so. Buổi trưa ngày 8/9 tôi vào bệnh viện như thường lệ để thay ca cho cô em út ra về thì thấy trên chiếc bàn cạnh giường bệnh có ba bông hoa đồng tiền đủ ba màu vàng, cam, đỏ tươi rực rỡ cấm trong chiếc ly thủy tinh. Một bức tượng Đức Mẹ ban ơn  nhỏ xíu đặt cạnh đó. Tôi giấu sự xúc động bằng câu nói:

– Tôi chết thì cũng chỉ thích có đồng tiền.

Vân đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn sâu lắng vì cô ấy hiểu tôi nói hai chữ đồng tiền với nghĩa khác. Đang hoang mang không hiểu tại sao cái đứa em luôn lấy khoa học làm tôn chỉ cho cuộc sống và chưa biết quy lụy trước một Thần quyền nào, hôm nay lại đột ngột thay đổi tư duy, thì cô em Út nói:

– Tối qua, có các Sơ Dòng Nữ Tỳ Đức Mẹ đến bệnh viện, đi từng phòng, hỏi xem có ai là người Công giáo cần các Sơ đọc kinh cầu bình an cho không, thì Út đã mời các Sơ vào đọc kinh cho chị Vân. Các Sơ còn hẹn hôm nay sẽ mời Cha vào giải tội và ban bí tích Xức Dầu cho bệnh nhân nào cần nữa. Út đã hỏi chị Vân rồi và chị ấy đồng ý.

Nghe vậy, tôi mừng đến phát khóc. Từ giây phút đó, tôi nôn nao, hồi hộp như đợi một phép lạ. Khi Sơ đưa Cha vào phòng, tôi đỡ Vân ngồi dậy, kê gối sau lưng cho cô ấy có điểm tựa, tôi cắn môi nghẹn ngào để khỏi bật ra tiếng khóc. Thân em tôi nhẹ như một nắm bông, giọng nói cô ấy yếu đến nỗi Cha phải kê tai vào sát mặt cô để nghe xưng tội. Đứng ngoài hành lang, tôi đã không còn cầm được nước mắt. Khóc thương em gái thì tôi đã khóc nhiều lắm kể từ khi hay tin nó nhập viện. Lần khóc này là vì quá xúc động trước cử chỉ của Cha và các Sơ – Trong khi các bác sĩ, nhân viên bệnh viện và cả thân nhân của bệnh nhân chỉ bước vào cổng bệnh viện thôi là phải mang khẩu trang để tránh lây nhiễm. Khi tiếp xúc với bệnh nhân phải mang hai lớp khẩu trang. Nhưng tôi thấy cả Cha và các Sơ đâu ai cần đến khẩu trang. Nhìn các vị làm công việc thiêng liêng một cách vô tư và bình thản. Các vị không sợ các con vi trùng nguy hiểm mà khi chúng thâm nhập vào cơ thể ai rồi thì rất khó để tiêu diệt chúng. Chứng kiến cảnh các vị phục vụ tín hữu của mình với ánh mắt lấp lánh niềm vui, tôi nghĩ không biết những con vi trùng đáng sợ đang tuôn ra từ hơi thở những người bệnh và đang bay khắp nơi trong cái bệnh viện khủng khiếp này sẽ công phá cơ thể các vị như thế nào khi các vị cứ thản nhiên vào từng phòng người bệnh hàng ngày với sự hy sinh thầm lặng và không mang theo bất cứ dụng cụ nào để ngăn ngừa chúng.

Buổi sáng được nhận phép Xức Dầu Thánh và rước Mình Chúa thì ngay buổi chiều đó Vân kêu khó thở và được chuyển gấp vào phòng cấp cứu. Cả nhà tôi tập trung vào bệnh viện và đọc kinh suốt đêm. Ngoài gia đình còn có hai chị bạn có thánh bổn mạng là Maria. Hai chị gọi điện cho các hội đoàn ở nhà thờ giáo xứ của các chị cầu kinh để giúp lời cầu nguyện cho em tôi được sự bình an trong quyết định của Chúa.

Suốt mấy ngày trong tang lễ, ngoài giáo xứ nhà còn có các các hội đoàn trong các giáo xứ bạn luân phiên đến cầu kinh. Đáng ngạc nhiên cho gia đình tôi là các hội đoàn này đều có ảnh hưởng của Đức Maria như Hội Tận Hiến của Dòng Đức Mẹ Đồng Công, Hội Legio Maria Dòng 3 Đa Minh, còn có cả nhóm đọc kinh mỗi tối của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Những sự việc này giúp tôi nhớ đến sự mở đầu của các sơ Dòng Tì Nữ Đức Mẹ . Khi dòng chữ Mađalêna Nguyễn Thị Thu Vân vụt tắt trên bảng điện tử của nhà tang lễ Bình Hưng Hòa cũng là lúc quan tài được hạ xuống để hỏa thiêu. Một nổi đau đớn dấy lên làm tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại.

Em tôi, đứa em gái nhỏ đã học rất giỏi, lớn lên từ sắc diện đến hình hài đều mang một vẻ đẹp tự nhiên. Khi là việc thì đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Nó đã chết thật rồi! Thu Vân của gia đình đã ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời này không để lại một lời trăng trối, không mang theo được cái gì ngay cả một cái nút áo.

Con duong GiesuCô ấy đã để lại một khối tài sản tích lũy cả cuộc đời bằng sự tự tin sức lao động của chính mình chứ không tin tưởng vào ơn trên nào cả. Cô ta chỉ tin rằng chính khoa học mới có thể cứu con người khỏi bệnh tật. Ngoài ra không còn một quyền năng thiêng liêng nào có thật để hỗ trợ con người trong cuộc sống. Thực tế khoa học đã không cứu được cô ấy. Bằng chứng là các giáo sư bác sĩ sau nhiều lần hội chuẩn vẫn không tìm ra cô ấy bệnh gì để chữa trị. Vì vậy, cô ấy đã từ từ nằm gọn dưới lưỡi hái của tử thần mà sự tự tin đã ngăn cô ấy chạy đến kêu cầu cùng Thiên Chúa.

Khi Chúa quyết định thu lại 10 nén vàng, Đức Mẹ cũng không cứu được em tôi trước ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng rõ ràng có sự can thiệp của Mẹ từ lúc Vân ngỏ ý đem hoa vào phòng để mừng kính sinh nhật Đức Bà.

Lạy Mẹ kính yêu, hành tinh này có tỷ tỷ con người đang trong nguy cơ bị hủy diệt nhưng Mẹ vẫn lắng nghe và chờ đợi. Dẫu trong từng hơi thở yếu ớt, những ước muốn nhỏ nhoi, Mẹ vẫn sẵn sàng cứu giúp để mang những đứa con hoang đàng về bên Người Cha nhân hậu. Mẹ có lúc nào nghỉ ngơi đâu. Con tin rằng: Thể xác em con có tan nát nhưng linh hồn nó đang được mẹ che chở và đưa về chốn bình an bằng những lời cầu nguyện của những người con Đức Mẹ khắp nơi.

Tôi viết bài này không phải để phản bác khoa học vì những thành tựu khoa học trên các lĩnh vực đã đưa đến nền văn minh nhân loại là điều không ai có thể phủ nhận. Cũng không phải không tin tưởng vào sự cứu chữa của y bác sĩ đối với em tôi, vì y học không phát triển nhiều người sẽ đau đớn vì bệnh tật. Người Pháp đã hãnh diện vì nước họ đã có một Louis Pasteur-nhà bác học vĩ đại của mọi thời đại. Ông đã khẳng định: Không có thượng đế thì sẽ không có bất cứ một nhà khoa học nào.

Tôi viết để chia sẻ với những ai đang bị chủ nghĩa duy vật làm quên đi quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Tôi tiếc thương đứa em gái tài hoa yểu mệnh trong một đàn em đông đúc khiến gia đình tôi chưa bao giờ được danh hiệu “Gia đình văn hóa” vì cha mẹ tôi không chịu kế hoạch hóa gia đình. Ba tôi bảo: Chúa cho bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu, không có chết đói đâu mà sợ. Ba tôi cũng như ông bà tôi đều là những người ít học nên chỉ biết tin vào Chúa thôi mà vui sống.

Ngày nay, khoa học tiến bộ nhiều khiến con người quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ đang dùng những thành tựu khoa học để tận diệt nhau. Rồi thì thế giới này sẽ còn lại tro bụi của một thời đại văn minh. Bởi thân ta là cát bụi và tất cả là của Chúa. Khi Chúa lấy lại cái của Ngài, ta chỉ còn cát bụi mà thôi.

Tháng các Linh Hồn

Viết xong ngày 8 tháng 11 năm 2016

Maria Nguyễn Ngọc Hậu

Giảng viên khoa Ngoại Ngữ

Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *